“Tiếng lành đồn gần, tiếng ác đồn xa”, câu nói này như đã ứng vào Tuấn Vũ. Anh bị đồn nghiện rượu, nghiện ma tuý nhưng sự thật về con người Tuấn Vũ lại khác hoàn toàn.
Những năm 1980 -1990, mức độ nổi tiếng của Tuấn Vũ có thể hơn cả Đàm Vĩnh Hưng bây giờ. Tiếng hát của anh bao trùm các hang cùng ngõ hẻm từ hải ngoại đến trong nước. Anh là “gà đẻ trứng vàng” cho nhiều hãng băng đĩa, cũng như những đại lý sang băng hợp pháp lẫn giới làm băng lậu.
Thế nhưng có lúc anh gần như tay trắng. Giờ đây gần tuổi 60, sống trọn một đời người, anh vẫn là một gã lãng tử ham vui, không nhiều tài sản như những ngôi sao khác.
Bỏ nhà theo đoàn hát
Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài. Anh sinh ra trong gia đình đạo công giáo tại Phan Thiết, nên từ nhỏ đã tham gia sinh hoạt ca đoàn nhà thờ. Nhờ vậy, anh sớm có cơ hội rèn luyện giọng hát.
Lúc Nguyễn Văn Tài tầm 10 tuổi, có lần đoàn cải lương Tấn Tài – Ngọc Như về diễn tại quê nhà, anh được người lớn dắt đi xem. Ngay lập tức anh mê mẩn tấm màn nhung và ánh đèn sân khấu. Anh khát khao mình được hát cho khán giả nghe.
Niềm ham muốn ấy thôi thúc mạnh đến mức, anh đã trốn nhà theo đoàn lưu diễn khắp nơi. Công việc của anh lúc đó là phụ việc kéo màn để đến giờ được ông bầu Tấn Tài cho hát tân nhạc trước giờ mở màn. Lúc đó, con trai lớn của nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Tấn Beo mới vừa sinh ra đời.
Tuấn Vũ thời trẻ.
Theo Tuấn Vũ, những lúc ông bà bầu Tấn Tài quá bận bịu tập tuồng, ca sĩ nhí Nguyễn Văn Tài là người bồng ẵm, đút sữa cho Tấn Beo như một bà vú em lành nghề.
Sống cuộc đời ca hát không chuyên phiêu bạt được một thời gian, Nguyễn Văn Tài bị cha bắt về quê nhà Phan Thiết. Anh tiếp tục sinh hoạt ca đoàn nhà thờ và tham gia các cuộc thi hát cấp huyện. Lần nào anh cũng đoạt giải nhất. Tuy nhiên, lúc ấy Nguyễn Văn Tài chưa hát nhạc bolero.
Vào năm 1978, Nguyễn Văn Tài đã bắt đầu chớm tuổi thanh niên. Niềm đam mê ca hát và mê cải lương ngày càng bùng cháy.
Trở thành ông hoàng bolero
Sau một thời gian dài lang bạt, anh định cư tại Hoa Kỳ. Những ngày đầu anh đi học làm nghề thợ tiện. Anh mưu sinh bằng nghề này được ít năm. Nhận thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc của đồng bào hải ngoại rất lớn nên nhiều trung tâm âm nhạc tổ chức show diễn.
Tuấn Vũ một thời được mệnh danh là “ông hoàng bolero”.
Tiếng hát của Nguyễn Văn Tài vốn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều danh ca. Họ mời anh hợp tác. Trung tâm âm nhạc đầu tiên mà Nguyễn Văn Tài tham gia đó là Thúy Nga hồi còn hoạt động tại Pháp.
Nhờ giọng ca hay đặc biệt nên nhanh chóng Nguyễn Văn Tài được nhiều bầu show mời trình diễn. Lúc này, anh nhận thấy mình cần có nghệ danh. Thế là anh lấy tên của hai đứa con đỡ đầu ghép lại. Từ đó cái tên Tuấn Vũ xuất hiện trên bầu trời âm nhạc.
Sau thời gian ngắn xuất hiện trong vai trò ca sĩ mới, giọng hát Tuấn Vũ giống như tiếng hót của một con chim lạ khiến khán giả say mê. Anh chạy show liên tục.
Anh được mời hát song ca cùng những tên tuổi lớn như Giao Linh, Hương Lan…Về sau này anh còn hát chung với giọng ca để đời Ngọc Lan.
Thời điểm hoàng kim, giọng ca Tuấn Vũ bảo chứng cho tất cả các loại hình doanh thu từ sân khấu lớn, phòng trà và hãng phát hành băng đĩa. Anh lập kỷ lục là một số ít ca sĩ thu âm đến khoảng 1.500 bài hát thuộc thể loại bolero.
Khi thấy việc hát giai điệu trầm buồn đã có phần hơi cũ, Tuấn Vũ hợp cùng danh hài Chí Tài – lúc đó là trưởng ban nhạc – sáng chế hình thức liên khúc nhạc trữ tình. Ý tưởng độc đáo này được đón nhận nồng nhiệt.
Ngập show nhưng ít tiền
Tuấn Vũ là một người ham vui, vô tư và sĩ diện nghệ sĩ cao. Thậm chí vài người bạn của anh còn thẳng thắn nhận xét, Tuấn Vũ là một gã khờ trong cuộc đời đầy cạm bẫy. Anh có thói quen là hát trước rồi thật lâu sau mới nhận tiền.
Trong khi theo luật bất thành văn của nghề, hát xong là nhận tiền ngay, cũng có trường hợp phải chậm lại ít ngày nhưng Tuấn Vũ nghĩ, bầu show là người rất bận rộn, để họ thư thả xong rồi lấy tiền cũng không muộn.
Có khi anh hát cho một ông bầu nào đó hàng chục show mà không lãnh tiền. Anh nhờ bầu show giữ hộ. Đến khi anh cần tiền, nói họ đưa lại, họ bảo “tiền gì chứ”? Chỉ cần nghe vậy là anh bỏ luôn, không đôi co. Điều này lặp đi lặp lại rất nhiều khiến anh lẽ ra rất giàu nhưng lúc nào cũng chỉ ở mức vừa đủ xài.
Cái sự không giàu của Tuấn Vũ khiến nhiều người đồn đại đó là hậu quả của sự nghiện ngập. Kỳ thật, hồi tuổi thanh niên tại Mỹ anh có thử qua cần sa (không phải ma túy) đôi lần, nhưng rồi đã bỏ hẳn. Dù vậy, cuộc đời vốn dĩ, tiếng ác đồn xa.
Nhiều người cũng nói anh nghiện rượu. Thật ra vì ham bạn nên anh có hay uống rượu. Nhưng đó là vào dịp cuối tuần họp mặt bạn bè, hay ngẫu nhiên gặp khán giả quá nhiệt tình trong những chuyến lưu diễn, vì cả nể anh uống nhiệt tình.
Anh ham bạn đến mức gác qua cả tình cảm lứa đôi. Trong suốt hơn 30 năm ca hát, anh nhận hàng ngàn lá thư tỏ tình, nhưng chỉ đôi lần, trong một khoảng thời gian ngắn nào đó… anh được xem là có người tình để bầu bạn, còn đời sống hôn nhân thì tuyệt nhiên chưa bao giờ bước vào.
Anh chỉ biết vui với niềm vui ca hát và bù khú bạn bè. Anh không có người quản lý chuyên nghiệp nên đôi khi nhậu với bầu show, vì vị tình anh em, anh bị lừa giá cat xê thấp hơn giá trị tên tuổi của mình, anh cũng nhận. Thậm chí hát xong ai trả tiền thế nào nhận thế đó, chứ không suy xét đủ thiếu thế nào.
Nhưng bạn thì anh không thể bỏ. Bạn của anh có thể là một danh ca xứng tầm, hoặc chỉ là một người vô danh. Địa vị hay sự sang hèn anh không màng. Quan trọng là hợp tính là vui tới bến.
Suy cho cùng, cái sự ham bạn, vô tư không nghĩ ngợi xa xôi đã khiến Tuấn Vũ không giàu có về mặt vật chất nhưng đời sống tinh thần anh vô cùng an lạc. Trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười. Hầu như anh chẳng biết thù hiềm bất cứ người nào.
Muốn hát trên quê hương
Có một thời gian dài, vì lý do riêng, Tuấn Vũ ngưng hát. Điều đó hoàn toàn không phải vì anh mất chỗ đứng do làn sóng ngôi sao trẻ vươn lên. Tuấn Vũ đi hát vì đam mê chứ hoàn toàn không vì danh vọng. Khi anh đứng trên đỉnh cao, anh vẫn chưa bao giờ tỏ ra bệnh ngôi sao.
Anh vẫn luôn là người đúng giờ tập và diễn. Về Việt Nam anh thích la cà ở hàng quán vỉa hè. Khán giả thấy anh đến chúc mừng rần rần, anh cười vui đáp lễ. Có khi ai rủ uống vài ly, anh chẳng chối từ. Anh an nhiên như một lão ngoan đồng.
Anh ngưng hát vì cảm thấy mất vui. Anh trở lại đời sống bình thường một cách nhẹ nhàng. Anh vẫn làm lao động như bao người khác. Cuối tuần rảnh rổi, anh nấu vài món ăn mời bạn thân đến nhà nhâm nhi đàm đạo.
Nhưng đồng nghiệp rất tiếc cho Tuấn Vũ. Nhiều người khuyên anh trở lại. Vào năm 2001, Tuấn Vũ đã về Sài Gòn hát tại phòng trà Tiếng Xưa và tham gia liveshow tại Hà Nội. Anh dự định chỉ hát 2 đêm nhưng khán giả quá ái mộ, anh hát liền 9 đêm.
Tình cảm đó khiến Tuấn Vũ cảm động. Thế là anh ở lại Việt Nam đến hết hạn visa mà không biết. Điều này khiến anh gặp khó khăn từ luật pháp Hoa Kỳ. Anh bị cấm trở lại Việt Nam suốt hơn 8 năm.
Vào tháng 10/2018, Tuấn Vũ có cơ hội quay lại quê hương. Anh đã thực hiện 3 liveshow và thành công ngoạn mục. Anh hát tại Đà Nẵng, Vinh, Biên Hòa nơi nào cũng cháy vé. Tại Biên Hòa, có một khán giả từ quê mang đến điểm hát tặng anh 10 con vịt cỏ.
Vì mang theo vịt, bảo vệ không cho vào sân khấu nên người khán giả chờ hết suất diễn, gặp Tuấn Vũ tặng xong rồi về. Tuấn Vũ ôm vị khán giả và khóc vì cảm động.
Điều này cho thấy cái tên Tuấn Vũ dù đã qua thời hoàng kim nhưng có một vị trí vững chãi trong lòng công chúng. Tiếng hát của anh đã đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả. Tình cảm đó lắng yên nhưng khi đươc khơi dậy sẽ bùng cháy.
Vì thế Tuấn Vũ dự kiến sẽ tổ chức tiếp một liveshow tại Sài Gòn để đánh dấu sự trở lại sau gần 10 năm xa vắng.