Sự khó tính đến cực đoan của Sir Alex, cách làm việc tỉ mỉ, nhưng đôi khi gây mệt mỏi cho các cầu thủ của Van Gaal, hóa ra có một cái đích chung: để Man United hoàn thiện mình.
Sir Alex: chuyền về là ăn chửi
Ơn Chúa là tôi không phải nghe Sếp chửi nhiều trong sự nghiệp của mình. Người ta đồn là chỉ cần tiếng thét, ông có thể làm tróc sơn một bức tường cách mình 100 mét. Ít, nhưng không phải là không có. Hồi năm 2008, ở Yokohama, tôi đã được “hưởng” một cơn thịnh nộ như thế.
Hôm ấy là trận đấu với Liga de Quito tại chung kết World Cup các CLB. Tôi cứ ngỡ là mình đang chơi tốt trước đối thủ Ecuador. Vậy mà bước vào phòng thay quần áo trong giờ nghỉ, tôi bị Sếp cho một bài liền.
Ông nhấn mạnh với tôi: “Phải chuyền lên, chuyền lên, rõ chưa“. Khi Sếp đã nhấn mạnh đến hai lần kiểu ấy, tất nhiên là phải rõ rồi. Trong hiệp 1 ấy, tất cả những đường chuyền của tôi đều hướng lên trên đấy chứ.
Chỉ duy nhất một lần tôi chuyền ngược về Rio [Ferdinand]. Đấy không phải là chuyền tiêu cực, mà là phương án tốt nhất vào thời điểm ấy. Ý định của tôi là chuyền cho Rio, rồi mau chóng di chuyển để nhận đường chuyển trả ngược về, và mở ra một đợt tấn công mới.
Nhưng chỉ cần thấy tôi quay lưng chuyền về, Sir Alex nổi điên ngay tức thì. Tôi nghe rõ tiếng ông ấy gầm thét bên ngoài sân: “Cái đ** gì thế? Bộ chuyền lên khó dữ vậy hả?“. Tôi quay ra, hét lại: “Cái đ** gì cơ?“.
Tất nhiên là tôi không hét trực tiếp vào mặt sếp rồi, gan đâu lớn thế. Hai phút sau đó, trọng tài Ravshan Irmatov thổi còi dứt hiệp 1. Tôi bước khỏi sân, biết ngay là bão đang kéo tới.
Tôi vừa vào thay quần áo, Sếp sấn tới liền. “Chuyền cái trái banh khốn kiếp ấy về phía trước, tôi đ** nhắc lại lần nữa đâu“. Sir Alex quả thực rất giận. Và khi Sếp đã giận, mọi cầu thủ chỉ còn biết ngồi im, cúi đầu, hoặc gật đầu, hoặc làm cả hai, để cho ông xả hết ức chế trong người ra.
Ngoài mặt tôi vẫn ổn, Sếp nói đến đâu tôi gật đầu đến đó, cố nén sự oan khuất trong lòng. Tôi thầm nghĩ: “Mình chuyền 40 đường bóng ngon lành lên trên, vậy mà ổng chỉ chăm chăm vào một đường chuyền về của mình là sao“. Nhưng lúc ấy Sếp đang “sấy tóc”, gan cùng mình cũng chả dám mở miệng.
“Cái đ** gì căng vậy. Lần này Sếp hơi quá phải không?” một vài cầu thủ nói với nhau trên đường trở lại sân. Sir Alex không rút tôi ra nghỉ, ông luôn cho cầu thủ cơ hội để sửa sai. Tôi nghĩ ông chọn cách làm dữ để khiến tôi tiếp tục chơi tốt.
Đầu hiệp 2, Vida [Nemanja Vidic] bị thẻ đỏ nhưng chúng tôi vẫn giữ vững thế trận và bảo vệ thắng lợi 1-0, với pha ghi bàn của [Wayne] Rooney. Chính tôi là người tỉa bóng tạo cơ hội cho [Cristiano] Ronaldo. Một đường chuyền lên, rõ rồi.
Đấy là bản chất của Man United, hoàn thành nhiệm vụ bất chấp khó khăn. Cảm giác trở thành nhà vô địch thế giới thật dễ chịu. Tôi cảm thấy mừng cho các CĐV. Họ đã kéo tới Yokohama thật đông, và cổ vũ thật văn minh. Chuyến bay tới Nhật đắt đỏ thế, lại còn sát Giáng Sinh nữa chứ. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới.
Cái ơn của Van Gaal
Louis van Gaal dạy tôi một cách nhìn khác về bóng đá, đặc biệt cách thiết lập hệ thống phòng ngự, cách thu hẹp diện tích mặt sân lại và bóp nghẹt đối thủ. Ông ấy đi vào chi tiết rất kỹ lưỡng và cụ thể. Chỉ cần làm theo, chúng tôi sẽ trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại.
Quãng thời gian chúng tôi có những bước tiến mạnh mẽ nhất là từ tháng Ba đến tháng Tư năm 2015. Chúng tôi đấu với Spurs, Liverpool, Man City và đánh bại tất cả. Khi đến Anfield, chúng tôi biết Brendan Rodgers sẽ bố trí một hệ thống tiền vệ hình vuông, với Adam Lallana và Philippe Coutinho sẽ bó vào trong.
Để đối phó, Louis van Gaal yêu cầu tôi nhô lên đá tiền vệ khi có bóng và lùi về đá trung vệ khi mất bóng. Đứng chính giữa Chris Smalling và Phil Jones, chúng tôi sẽ không bị lấn át về mặt quân số, đồng thời bóp nghẹt tuyến giữa của đối thủ.
Nhưng có một vấn đề xảy ra khi chúng tôi thử đá tập. Đó là khi các tiền vệ từ trung lộ dàn ra biên, các trung vệ sẽ bị kéo dãn ra. Tôi nhớ mình đã nói với Phil và Chris khi đá với đội của Giggsy: “Không được, chúng ta sẽ rối loạn mất“.
Louis bước đến, mỉm cười và nói: “Đừng lo, ngày mai sẽ không thế“. Rồi ông chỉ: Chris đứng ở đây, Phil đứng ở đây và tôi thì không cần làm gì cả. Khi Phil phải dạt ra, việc của tôi là lùi xuống, chứ không cần phải đi theo đối thủ. Cứ như thế, hệ thống phòng ngự sẽ xoay quanh tôi.
Đấy là lúc Louis tỏ rõ tài nghệ nhất khi ở Man United. Juan Mata đã giúp chúng tôi thắng trận ấy với một cú tung người móc bóng, và tôi cũng có một trong những trận đấu hay nhất trong suốt một thời gian dài.
Van Gaal là một người rất thích phân tích. Sau trận đấu ông ta cũng buộc tất cả xem lại băng ghi hình và việc ấy đôi khi mệt mỏi. Ông rất hay gửi cho chúng tôi những email, và cài cả phần mềm để biết liệu chúng tôi có đọc hay không. Ba đến bốn ngày tôi mới mở email một lần và xem một lượt, để đỡ phải nhức đầu.