Ngang tàng, ngạo nghễ và ngông nghênh đúng chất ngựa hoang là những gì khán giả thường nhắc về Tuấn Hưng. Nhưng ít ai biết rằng, anh đã tạo ra một thứ xúc cảm đặc biệt không thể thiếu trong nhạc Việt đương đại.
Tuấn Hưng không phải một ca sĩ có xuất phát điểm chuyên nghiệp hay được đào tạo bài bản tại trường lớp. Anh cũng không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật như nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.
Nhưng bằng một thứ nhân duyên đặc biệt với nghề, Tuấn Hưng dù chẳng cần đến sự cầu kì, cao cấp, vẫn đạt đến ngưỡng danh tiếng ở nấc thang hàng đầu và duy trì được lượng khán giả đông đảo suốt 20 năm qua.
Số bài hit và tầm phủ sóng của Tuấn Hưng trong nhạc Việt đương đại phải ngang ngửa Mỹ Tâm, Phương Thanh. Đã từng một thời, đâu đâu cũng nghe nhạc Tuấn Hưng. Các bài hit của anh như Vẫn nhớ, Biết tìm đâu, Tình yêu đâu phải trò chơi… len lỏi vào khắp ngõ ngách, lôi cuốn từ thanh thiếu niên tới những người đã đứng tuổi.
Danh tiếng này là một ân huệ mà Tổ nghề đã ưu ái dành cho Tuấn Hưng, khiến nhiều ca sĩ dù cố gắng và chiêu trò tới đâu cũng khó đạt tới. Nhưng ân huệ ấy chỉ là phần nhỏ, bản thân Tuấn Hưng cũng là một ca sĩ có nhiều nét riêng có, độc đáo, khiến khán giả phải say mê.
Sự ngạo nghễ kịch điểm và thứ xúc cảm đậm chất giang hồ
Tuấn Hưng may mắn có được ngoại hình điển trai và cao to. Trong thế hệ cùng thời với Tuấn Hưng, có thể nói, ít nam ca sĩ nào đẹp và phong độ như anh. Anh luôn được đánh giá là người đàn ông nam tính nhất, “thẳng” nhất của showbiz.
Chất nam tính này đến một cách tự nhiên, toát ra từ ngoại hình đến giọng nói, phong thái của nam ca sĩ, tạo nên sức hấp dẫn lớn với khán giả.
Nó không phải cái lịch lãm, trang trọng của những bộ vest xa hoa theo hình ảnh quý ông, mà là sự phong trần, ngang tàng pha chút giang hồ.
Chữ “giang hồ” ở đây không nên hiểu theo nghĩa xấu, mà chỉ đơn giản là sự phiêu bạt, lãng du, gần gũi với người lao động, giống như câu hát của Nhật Ngân: “Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ”.
Nó gắn với độ phủi đặc biệt trong nhạc Tuấn Hưng – thứ nhạc bình dân cho khán giả tứ xứ. Đó là lí do vì sao tầng lớp bình dân, lao động đường phố thường rất thích nghe Tuấn Hưng hát.
Tuấn Hưng đã bước vào nhạc Việt bằng cái chất ngang tàng như vậy, khi anh sẵn sàng bỏ đại học để đi hát tại các quán bar, vũ trường và mọi sân khấu lớn nhỏ, rồi một mình Nam tiến đầy ngạo nghễ để tạo dựng danh tiếng riêng cho bản thân.
Cái ngông nghênh, ngạo nghễ có thể hại với người khác, nhưng lợi cho Tuấn Hưng. Nó giúp anh định hướng được con đường rõ ràng cho mình để đi theo đúng quỹ đạo. Anh từng nói:
“Tôi tạm gọi mình là người tìm được công thức chính xác phù hợp với tính cách âm nhạc của bản thân. Tôi tự nhận, trong mảng âm nhạc thị trường khoảng mười năm trở lại đây, tôi có nhiều hit nhất.
Ở thời điểm này, tôi là một trong những ca sĩ có nhiều show nhất, và đó là câu trả lời tôi đứng nơi đâu, âm nhạc tôi có được đón nhận không… Bạn có thể đi đến các phòng trà, club khu vực Bắc – Trung – Nam và kiểm tra giùm tôi, ai là người có nhiều show nhất, ai là người có nhiều khán giả nhất
Đối với tất cả những người có chuyên môn và những người tự cho mình có chuyên môn thì tôi đúng là một tên tuổi bình thường. Nhưng tôi không có khái niệm phải khẳng định cho họ thấy. Bởi với những người đó, sự xác thực về âm nhạc quá thiếu thực tế. Họ luôn cho rằng cái họ đang học là chuẩn mực.
Tình là gì – Tuấn hưng
Chúng ta không nên lấy thứ gì ra so sánh để cho rằng cô ca sĩ này xếp cao hơn cô ca sĩ kia. Chẳng có mức thang nào để làm điều ấy. Khán giả mới là mức thang của tôi. Âm nhạc được phân chia từng dòng, người thể hiện cũng được chia như thế.
Không thể lấy sự lâu năm trong nghề hay việc được giới chuyên môn biết đến để đánh giá. Hội đồng chuyên môn tất thảy chỉ có năm người thôi, còn công chúng là hàng triệu người kia.
Tôi chọn con đường số đông và phù hợp với dòng nhạc của tôi thể hiện. Nhạc của tôi không thuộc loại nhạc để đi thi, và tôi chả thích phải xếp hàng chung với ai để bị đánh giá”.
Những phát ngôn trên vừa thể hiện một Tuấn Hưng tự tin, vừa cho thấy bản lĩnh và sự khôn ngoan ở anh. Tuấn Hưng có lập trường vững chắc về con đường mình chọn và biết cách tận dụng những gì mình đang có, chứ không hề bị lệ thuộc bởi nề nếp, định kiến để phải uốn mình theo nó.
Tuấn Hưng biết dòng nhạc mình theo đuổi mang nặng tính thị trường và chắc chắn sẽ không được giới chuyên môn đánh giá cao.
Nhưng anh không hề bận tâm tới điều ấy, cũng không muốn phải so sánh mình với ai để chạy theo một thứ đẳng cấp xa vời nào đó. Anh tôn trọng nét bình dân, xuề xòa của chính mình để phát triển thành lối đi riêng.
Tình yêu tình yêu nào phải trò chơi – Tuấn hưng
Nhờ đó, Tuấn Hưng đã tạo nên hẳn một chất nhạc riêng có cho mình. Chất nhạc này, nếu gọi là trường phái thì không hẳn, nhưng cũng đáng mặt là một phong cách riêng trong nền nhạc Việt đương đại, ảnh hưởng tới hàng loạt thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ sau này.
Nếu theo dõi các cuộc thi âm nhạc trong nhiều năm gần đây, có thể thấy, hầu như chương trình nào cũng phải có một vài thí sinh hát theo phong cách của Tuấn Hưng. Những thế hệ ca – nhạc sĩ trẻ như Duy Khánh cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ anh.
Sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng nếu gộp lại hoàn toàn có thể tạo thành một xu hướng âm nhạc riêng. Đó là thứ nhạc bám độ phủi, đầy chất tình, nhưng cũng đậm nét lang bạt, phiêu lãng.
Trong thứ nhạc này là lơ đãng khói thuốc, phê pha men rượu, bàng bạc sự trải đời, giang hồ và nồng cháy đam mê, hoang dại. Nó thích hợp với tầng lớp lao động, thanh thiếu niên và dân giang hồ. Đây là chất Pop đặc biệt mang đậm phong cách Tuấn Hưng, hay còn gọi là “Hưng Pop”.
Tuấn Hưng mở to khẩu hình hát rút hết tâm can
Nói cách khác, Tuấn Hưng không cần dựa vào phông văn hóa âm nhạc có sẵn của các thế hệ đi trước hoặc cùng trang lứa, anh tự tạo được một phông văn hóa âm nhạc, để xây dựng cộng đồng nghe nhạc riêng cho mình.
Nhiều người thường cho rằng, phông văn hóa và cộng đồng nghe nhạc của Tuấn Hưng không cao. Nhưng nhìn ra thế giới, vẫn có những phông văn hóa âm nhạc như vậy đã và đang tồn tại, được ưa chuộng và gây dựng được tầm ảnh hưởng riêng.
Và ở Việt Nam, Tuấn Hưng đã hoàn toàn thành công trong vai trò tiên phong này. Bất cứ cậu thanh niên nào mới biết yêu cũng có thể tìm thấy mình trong nhạc Tuấn Hưng, để đắm chìm vào đó.
Cái ngông ngựa hoang đầy đam mê, nhiệt huyết khiến Bằng Kiều phải nể phục
Tuấn Hưng từng tự nhận xét về mình rằng: “Tôi không có chất giọng đẹp để xử lý bài hát tròn trĩnh nhưng tôi có trái tim là tâm hồn bài hát. Và nếu để ai đó được đào tạo trong trường âm nhạc nhận xét, họ sẽ cho rằng cách hát của tôi nghe thật khó chịu!”.
Quả nhiên, trong dòng nhạc Tuấn Hưng theo đuổi, anh đã nắm trọn trái tim và tâm hồn của nó.
Bản thân Tuấn Hưng không phải người có giọng đẹp theo kiểu ấm áp, êm ái. Giọng hát của anh thuộc loại tenor 2, bẩm sinh hơi thô, đanh và cứng cáp. Nhưng bằng lối hát đầy say mê của mình, Tuấn Hưng đã biến những ca khúc anh thể hiện trở nên tình và ngọt nhất có thể.
Tuấn Hưng cầm hai mic quẩy tung sân khấu
Đây có thể xem là một năng khiếu đặc biệt của Tuấn Hưng. Khi hát ballad, anh dồn được tất cả trái tim, tâm can mình vào đó, biến mình thành kẻ thất tình, say tình thực sự.
Tuấn Hưng không cần ỉ ôi, luyến láy quá nhiều mà có sao hát thế, bộc phát và thẳng tuột hết ra, nhưng lối nhấn nhá, dằn dứ của anh khiến người nghe cảm thấy như rút hết tâm can, bão lòng. Trong giọng hát của anh luôn ẩn chứa sự dằn vặt, gào thét và tình đến đỉnh điểm.
Không chỉ ở giọng hát, phong cách biểu diễn của Tuấn Hưng cũng đầy say mê, man dại. Lúc nào hát, Tuấn Hưng cũng mở to khẩu hình, gân cổ nổi lên, dáng người đung đưa, rướn về phía trước, ánh mắt hồ hởi như muốn bung hết ruột gan ra ngoài. Có những lúc, anh còn cầm cả hai mic cùng lúc để hát.
Hơn nữa, cái tình và mê đắm ấy còn được thể hiện qua sự nam tính, phong trần và ngông ngênh của Tuấn Hưng, tạo nên sức quyến rũ đặc biệt cho anh.
Khi hát nhạc Dance hay EDM, Tuấn Hưng lại càng “điên” và “ngông” hơn. Anh vừa hát vừa quẩy đến quay cuồng sân khấu mà không biết mệt là gì. Về độ máu lửa và cháy hết mình trên sân khấu, ít ca sĩ nào làm được như Tuấn Hưng. Trấn Thành trong một lần nhận xét thí sinh đã nhận định:
“Tuấn Hưng đã lên tới lúc đấy sẽ điên, và sẽ có những trò không bình thường. Đó là sự khác biệt của thần tượng của em. Có những người thần tượng họ không làm được như vậy, có muốn bắt chước cũng không được. Còn anh Hưng, với đoạn disco nãy là anh làm nhiều trò dễ sợ lắm“.
Với những nét đặc biệt như vậy, Tuấn Hưng dù định hình theo nhạc thị trường, nhưng vẫn đạt tới đỉnh cao riêng, khiến các đàn anh phải nể phục. Bằng Kiều trong một lần trả lời phỏng vấn đã thừa nhận:
“Trong quan sát của tôi, Hưng đã đi rất xa so với xuất phát ban đầu, bằng một bước rất dài. Với tôi, Hưng là một trong số ít các nam ca sĩ hàng đầu của Việt Nam hiện tại. Còn trong dòng nhạc Hưng theo đuổi, ở thời điểm hiện tại, Hưng là số một.
Hưng đã khắc phục được rất nhiều. Thời mới bắt đầu, Hưng rất có sức hút sân khấu, nhưng giọng Hưng thô hơn. Bây giờ giọng Hưng đã đẹp và truyền cảm hơn nhiều.
Nhưng có thể Hưng không biết, tôi học từ nhiều người và học cả Hưng nữa. Bởi tôi tin, ai thành công đều có giá trị riêng của họ, và điều đó không ai chối bỏ được“.