Sau hơn 1 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh u não ác tính, Thạch Minh Vương (10 tuổi) sẽ không còn phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Em đã lặng lẽ ra đi sau những ngày tháng vô hóa chất liên tục để lại niềm xót thương vô hạn cho gia đình, người thân và những ai yêu mến em.
Phép màu đã không xuất hiện để cậu bé 10 tuổi có thể tiếp tục ước mơ được cắp sách đến trường, Thạch Minh Vương đã đầu hàng số phận bởi căn bệnh u não quái ác.
Ngày 7/12/2018, em đã vĩnh viễn ra đi sau hơn 1 năm chiến đấu cùng căn bệnh u não, cơ thể em cũng bị bào mòn bởi những đợt vào hóa chất, uống thuốc liên tục.
Thạch Minh Vương đã mãi mãi ra đi ở tuổi lên 10.
Tạm biệt Minh Vương, an nghỉ con nhé!
“Thằng Vương mất rồi, nó mất thật rồi. Từ nay sẽ không còn chịu đau đớn nào nữa cả”, anh Thạch Đót (bố của Vương) bật khóc.
Minh Vương được mọi người biết đến sau khi bài viết: “Không có tiền chữa bệnh, bé trai 10 tuổi bị u não cầu xin bố mẹ cho về nhà sống những ngày cuối cùng gia đình” được chúng tôi đăng tải vào tháng 6/2018.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù phát hiện Minh Vương bị bệnh u não vào giữa năm 2017 nhưng sau khi đưa bé lên TP.HCM phẫu thuật, gia đình không có điều kiện để tiếp tục tái khám, theo dõi bệnh cho bé đành đưa về nhà để cầm cự.
Anh Đót và chị Hoanh không thể níu giữ Vương ở lại được với cuộc đời.
Phép màu thật sự đã tắt với con rồi!
Đến giữa năm 2018, khi sức khỏe Vương ngày một yếu đi, đôi mắt của bé trai cũng mờ dần, trên đầu khối u não cũng to hơn, em được bố mẹ cho nhập viện ở Sản Nhi Trà Vinh. Thấy bố mẹ cực khổ vay mượn tiền để điều trị, Minh Vương đã cầu xin bố mẹ cho em được về nhà để sống những ngày cuối đời cùng gia đình rồi chết khiến ai cũng xúc động.
“Mẹ ơi, ở đây tốn tiền lắm, mẹ cho con về nhà đi. Con muốn gặp nội và các chị em”.
“Mẹ, bố, con không thấy gì cả, con đau mắt, đau lắm, con muốn về nhà, bố mẹ đưa con về nhà đi, đừng bỏ con”.
“Vương học giỏi, thích đi học lắm, học để có bạn chơi, sau này đi kiếm tiền nữa. Vương muốn sống với mọi người…”.
Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Vương.
Cậu bé 10 tuổi với bao hoài bão, ước mơ đã không còn thực hiện được nữa.
“Có phải có tiền rồi, em sẽ được sống lâu hơn với bố mẹ không. Em muốn được đi học, được đến trường rồi ăn cháo thịt bằm nữa”, những tiếng nói đứt đoạn của Vương vang lên giữa căn phòng bệnh lúc em đang được điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh khiến ai nghe cũng thắt lòng.
Dù sau đó, được sự giúp đỡ của mọi người, Minh Vương đã có điều kiện lên TP.HCM để chữa bệnh nhưng thần may mắn không mỉm cười với em.
Những cuộc điều trị dày đặc, những mũi kim, tiêm truyền kín cả đôi tay, tất cả đã khiến cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi bị bào mòn. Đau đớn, cùng cực, Minh Vương vẫn cố gắng kiên cường chống chọi với mọi thứ.
Đôi mắt của Vương trước khi mất cũng không còn nhìn thấy gì.
Những hình ảnh đau xót khi Vương phải ra vô hóa chất liên tục.
Dẫu trước khi mất, đôi mắt em đã không còn nhìn thấy đường, đôi tai em cũng chẳng nghe rõ những lời thì thầm của bố mẹ cạnh bên nhưng em vẫn tin rằng em sẽ vượt qua được tất cả, để ước mơ được quay trở lại trường học của em thành sự thật.
Sau khi được bác sĩ trả về nhà, Vương sống những ngày tháng ít ỏi còn lại bên gia đình em, em chỉ cảm nhận được mọi vật xung quanh mình qua giọng nói, tiếng động. Cứ mỗi lần muốn gặp mẹ, gặp bố, em lại múa tay chân để ra ký hiệu.
Nhưng phép màu đã không đến với em.
Sau hơn 1 năm dài đằng đẵng chống chọi với bệnh tật, sự kiên cường của em không đủ sức để níu giữ em ở lại với cuộc đời.
Chị Hoanh gào khóc bên thi thể Minh Vương, nỗi đau đớn quá lớn cho gia đình.
Hãy an nghỉ em nhé, Thạch Minh Vương.
“Giá mà trước kia gia đình có đủ điều kiện, thì thằng bé đã không phải chết”,tiếng nấc nghẹn của chị Hoanh (mẹ Vương) gào khóc khi Vương mãi mãi ra đi đã trở thành nỗi day dứt, ám ảnh trong tất cả mọi người.
Ai cũng xót thương Minh Vương, cậu bé 10 tuổi với đôi mắt to tròn, đầy ước mơ, hoài bão. Cầu cho em sớm được siêu thoát, ở thế giới bên kia sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn của mũi kim truyền và những chai hóa chất. Ngủ ngoan Vương nhé, để mọi người được an lòng và phù hộ cho gia đình nhỏ của em được bình yên sau bão tố.
Em đã mạnh mẽ lắm rồi, Thạch Minh Vương!