HLV Park Hang-seo không phải là Hữu Thắng, và trận đấu cuối cùng là lúc ông cần các học trò của mình tập trung nhất. Văn Lâm, Đức Chinh, hãy quên những ngày vừa qua đi.
1. Nếu như Đức Chinh ghi bàn ở phút 31 trận đấu lượt đi, hay là ở hai cơ hội ngon ăn sau đó, có lẽ đội tuyển Việt Nam đã thắng tưng bừng, và sờ tay vào cúp trước khi trận lượt về diễn ra? Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức dẫn trước 2 bàn trên Bukit Jalil, họ thừa sức hạ gục Malaysia trên Mỹ Đình, giữa gần 4 vạn cổ động viên Việt Nam, chỉ cần thay Đức Chinh, và có thể cả Văn Lâm bằng người khác? Quên chuyện đấy đi.
Việc từng thắng Malaysia 2-0 ngay trên Mỹ Đình, cũng như dẫn trước họ 2-0 ngay trên “chảo lửa” Bukit Jalil khiến rất nhiều người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng đội bóng đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết AFF Cup 2018 này thực sự “vừa miếng”, và Mỹ Đình chỉ còn chờ ngày đăng quang của đội chủ nhà.
Trên thực tế, trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ là thử thách thực sự lớn, thậm chí là lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này. Cơn mưa xối xả nhiều giờ trước khi trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil khiến lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật của Malaysia bị hạn chế rất nhiều. Thêm vào đó, cỏ lá gừng – thứ cỏ được dùng để tạo mặt sân của Malaysia cũng hạn chế họ khá nhiều, so với cỏ lá kim của Mỹ Đình.
Trên Mỹ Đình, Malaysia sẽ còn chơi hay hơn cả ở Bukit Jalil?
Về mặt tinh thần, màn ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh, sự quyết tâm cho các cầu thủ khách, dẫu cho họ vẫn nắm chút ít bất lợi khi để Việt Nam ghi đến 2 bàn trên sân nhà. Trong khi đó, những lời chỉ trích dồn dập nhắm vào Đức Chinh, Văn Lâm đang khiến tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam chao đảo trước trận đấu căng thẳng nhất, đòi hỏi sự lạnh lùng và tập trung nhất.
Sẽ có người hỏi, thế sao không để Đức Chinh và Văn Lâm ngồi ngoài, thế có phải là dễ hơn nhiều không? Nếu làm thế, HLV Park Hang-seo đã chẳng còn là chính ông nữa rồi.
Nên nhớ, trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil, dẫu cho chỉ sở hữu bóng có 41,6%, nhưng đội tuyển Việt Nam đã cầm bóng nhiều hơn đến hơn 10% so với trận đấu vòng bảng trên sân Mỹ Đình, và họ đã làm được điều mà hiếm đội bóng Đông Nam Á nào làm được – dẫn Malaysia đến 2-0 trên “chảo lửa” Bukit Jalil.
Nhìn vào đội hình ra sân ở trận đấu ấy, với Đức Chinh đá trên cao nhất hàng công thay Anh Đức, sẽ rất nhiều người tự hỏi tại sao ông thầy người Hàn Quốc lại chọn một tiền đạo với sở trường kết thúc một chạm trong vòng cấm ở trận đấu này, phải chăng ông chủ trương chơi phòng ngự chặt, và dùng Đức Chinh để “rình rập” ghi bàn.
Câu trả lời là bởi HLV Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá tổng lực, điều chưa từng thấy ở các đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông. Khối tổng lực ấy với Đức Chinh có thể là điểm cuối của những pha tấn công, nhưng chắc chắn là người đầu tiên tham gia phòng ngự, ngay trước cầu môn đối phương. Và với thể hình cao, to, khỏe, thể lực sung mãn và có sức càn lướt tốt, Đức Chinh là sự lựa chọn số 1.
2. Nên nhớ, cả hai bàn thua của thầy trò HLV Park Hang-seo đều đến từ các tình huống cố định. Có lẽ, việc chưa để thua bàn nào từ tình huống cố định ở giải đấu này làm các cầu thủ phòng ngự Việt Nam bỡ ngỡ với cả hai tình huống của đối phương, và với Đức Chinh, những pha tấn công lẫn phản công của đối thủ đều được chủ động ngăn chặn từ xa, với sự chủ động của chân sút người Phú Thọ này.
Và nên nhớ, khi Đức Chinh còn đứng trên sân, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn 2-1, và bàn thua ấy có lỗi lớn của các cầu thủ phòng ngự, khi “thả lỏng” cho Shahrul Saad băng vào đánh đầu “như chỗ không người”.
Pha bóng ấy, cũng chẳng thể trách Văn Lâm. Ngay cả pha ghi bàn gỡ hòa 2-2 của Malaysia cũng thế, bởi cú sút phạt của Safawi Rasid là quá khó. Và cũng chẳng thể trách các cầu thủ phòng ngự Việt Nam, bởi dẫu có là sai lầm, thì nó cũng là một phần của bóng đá. Điều quan trọng nhất là phải đứng lên sau những bàn thua ấy.
Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)
Vậy, hẳn chuẩn bị cho mình mọi thứ tốt nhất có thể, để sẵn sàng bước vào trận chung kết trên sân Mỹ Đình như mọi trận đấu khác, với đích đến tối thượng là chiến thắng. Vì nếu HLV Park Hang-seo để dư luận ảnh hưởng đến những quyết định chuyên môn của mình, có lẽ ông đã chẳng có được kỳ tích với bóng đá Việt Nam cho đến hiện tại.
Bởi thế, chẳng có lý do gì ông không dám để Đức Chinh hay Văn Lâm xuất phát trong trận đấu quyết định ngày mai cả. Miễn là vẫn còn niềm tin của HLV Park Hang-seo, thì chẳng có bất cứ điều gì có thể là “chén đắng” cả, hai chàng trai “ở hai đầu nỗi nhớ” của đội tuyển Việt Nam ạ!