Vị đệ tử này là một trong những người có công lớn giúp Vịnh Xuân quyền được biết đến trên khắp thế giới.
Ngày nay, cái tên Diệp Vấn đã nổi danh khắp thế giới. Nhờ vào việc thành lập Hội Thể dục Vịnh Xuân quyền Hong Kong và truyền bá rộng rãi thay vì chỉ bó hẹp trong môn phái, Vịnh Xuân quyền thu hút rất đông người học.
2 con của Diệp Vấn là Diệp Chuẩn và Diệp Chính đều là những người tinh thông Vịnh Xuân quyền. Trong khi đó, Lý Tiểu Long với môn võ này làm nền tảng đã sáng lập ra Triệt quyền đạo và chinh phục những người yêu võ thuật bằng các bộ phim đầy ấn tượng.
Những không phải ai cũng biết, góp công vào quá trình phổ biến Vịnh Xuân trên thế giới còn có một nhân vật tên Lương Đĩnh, người được mệnh danh là đệ tử cuối cùng của Diệp Vấn.
Đến với Vịnh Xuân
“Tôi đam mê võ thuật Trung Quốc từ khi còn nhỏ”, Lương Đĩnh chia sẻ “Tôi rất nghịch ngợm. Trong khi cha tôi là một thanh tra phải đối đầu với các băng nhóm hàng ngày, vì thế ông cho rằng những ai học võ đều là người xấu hết.
Vài thập kỷ trước, Hong Kong vẫn còn khó khăn và giáo dục không được quan tâm. Người dân không có nhiều hình thức giải trí. Họ chủ yếu đánh bạc, xem TV và theo dõi các cuộc đấu võ. Một vài người học võ cho vui, số khác học để đánh nhau”.
Một ngày nọ, Lương Đĩnh cùng 2 người bạn đi dạo phố. 3 người xích mích với một nhóm thanh niên du thủ du thực. Mặc cho các cố gắng giảng hòa của ông, 2 bên vẫn xảy ra xô xát. Và buồn thay, 2 người bạn lại chạy thoát, còn Lương Đĩnh thì không.
Lương Đĩnh trong một bộ phim võ thuật những năm 60.
Sau khi nhận trận đòn nhừ tử, Lương Đĩnh được người bác dẫn đi học võ để tự vệ. Người trực tiếp đảm nhiệm dạy dỗ ông là Leung Sheung, đại đệ tử của Diệp Vấn.
Hết lòng học Vịnh Xuân quyền từ sư phụ, Lương Đĩnh còn thường xuyên tìm tòi, phát triển những kiến thức khác về võ học. Đôi khi ông cũng dính vào rắc rối vì thói quen “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”:
“Có lần tôi gặp một người lái xe bus đang bắt nạt một cụ già, tôi giận dữ và muốn đánh hắn ta một trận. Cuối cùng, tôi bị đưa vào đồn và gặp chính cha mình.
Cha tôi cuối cùng cũng biết tôi đang bí mật học võ công. Ông cho phép tôi được tiếp tục học, nhưng phải cố tránh xa các vụ ẩu đả”.
Đệ tử cuối cùng của Diệp Vấn
Lương Đĩnh có lẽ sẽ vẫn là một môn sinh sở hữu võ công cao cường chứ khó trở thành bậc tông sư nếu không xảy ra sự kiện năm 1968. Thời điểm đó, ông phát hiện rằng không có trường đại học vào tại Hong Kong dạy võ thuật Trung Quốc, nhưng Karate lại rất phổ biến.
Một buổi trình diễn Vịnh Xuân quyền được tổ chức. Và đến năm 1969, Lương Đĩnh trở thành người đầu tiên giảng dạy Vịnh Xuân tại các trường đại ở Hong Kong.
Cũng trong thời gian này, Lương Đĩnh được sư huynh đưa đến thọ giáo trực tiếp đại sư Diệp Vấn. Diệp đại sư hài lòng với tư chất cũng như khát vọng của Đĩnh, truyền thụ hết những tinh hoa của Vịnh Xuân quyền.
Lương Đĩnh (đang đánh mộc nhân) được đại sư Diệp Vấn chỉ bảo võ công.
Kể từ đây, không chỉ võ công tiến bộ vượt bậc, Lương Đĩnh cũng ngày càng giỏi hơn trong việc dạy dỗ, dẫn dắt các môn sinh của mình:
“Diệp sư phụ dạy cho tôi cách để làm một người tốt. Sư phụ đối xử rất ân cần với tôi và còn góp mặt trong đám cưới của tôi nữa”.
Lý Tiểu Long chọn con đường điện ảnh và hoạt động tại Mỹ, còn Lương Đĩnh đi theo con đường dạy võ truyền thống và tiến sang châu Âu.
Vào thập kỷ 70, Lương Đĩnh phát hành ấn bản về Vịnh Xuân cho các môn sinh tại Đức. Môn võ công vốn là ẩn số hàng trăm năm với người phương Tây giờ đây được truyền thụ một cách rộng rãi.
Vị thế của Lương Đĩnh tăng lên chóng mặt. Người ta gọi ông với các biệt danh như “Vua Vịnh Xuân” hay “Thành Cát Tư Hãn của cộng đồng võ thuật Trung Quốc”.
Lương Đĩnh và các môn sinh vào những năm 80.
Hiệp hội Vịnh Xuân quốc tế phát triển như vũ bão. 4000 võ quán được mở ra ở hơn 60 quốc gia và vũng lãnh thổ. Những minh tinh màn bạc sau này như Thành Long, Chân Tử Đan, Chung Lệ Đề cũng đều có thời gian học võ dưới sự chỉ bảo của Lương Đĩnh.
Diệp Chuẩn, con trai cả của đại sư Diệp Vấn, từng nói rằng cha mình kỳ thực không thích và không truyền võ công cho Lương Đĩnh. Nhưng khi Lương Đĩnh công bố các bức ảnh giữa mình và Diệp sư phụ, Diệp Chuẩn không bình luận gì thêm cả.
Cuộc tranh cãi này đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Song sự thật là Lương Đĩnh đã giúp Vịnh Xuân có một hệ thông võ quán rộng khắp và đồng bộ hóa được nhiều thứ, từ cách thức dạy võ cho đến võ phục…
Chân Tử Đan và Chung Lệ Đề học Vịnh Xuân dưới sự chỉ bảo của Lương Đĩnh.
Ở tuổi 71, ông vẫn tiếp tục con đường học võ: “Tôi vẫn học hỏi. Khi bạn dạy cho người khác, bạn cũng rút ra được bài học cho bản thân. Tôi không chỉ dạy Vịnh Xuân mà còn truyền thụ tư tưởng của võ thuật Trung Quốc.
Bởi vì cách đối nhân xử thế mới giúp bạn được mọi người tôn trọng, chứ không phải là một kẻ bạo lực lúc nào cũng chìa nắm đấm ra dọa dẫm người khác”.