Sir Alex Ferguson nói rằng chấn thương của Alan Smith điều kinh hoàng nhất ông từng phải chứng kiến trên sân cỏ. Nhưng ở tuổi 38, “ngọn lửa” đỏ rực ấy vẫn cháy mỗi ngày.
Hàng ngày, Alan Smith vẫn đầy phấn khích khi rời giường mỗi sớm mai. Một ngày được làm bạn cùng trái bóng lại mở ra trước mắt anh, dù là ở nước Mỹ xa xôi, chứ không phải là nước Anh quen thuộc, dù là chơi bóng bên cạnh lũ trẻ, chứ không phải là sân cỏ Premier League chứng kiến một Alan Smith từng khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ.
Lần cuối cùng chơi bóng ở Anh, chàng trai có biệt danh là Smudge (Ngọn lửa) ấy chẳng còn khiến đối phương phải khiếp hãi như ngày còn khoác áo Man United hay Leeds United, cũng chẳng còn mức lương khổng lồ tương ứng với cái giá chuyển nhượng 7 triệu bảng Anh hồi 14 năm về trước nữa, mà chỉ là 500 bảng mỗi tuần, nhưng với anh, được ra sân đã là hạnh phúc.
“Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi chấp nhận từ bỏ, để mọi người nhớ đến mình như một cầu thủ từng chơi cho đội bóng hàng đầu Premier League. Nhưng tôi chưa từng thích điều đó, bởi tôi luôn muốn được chơi bóng. Tình yêu với bóng đá giúp tôi vượt qua rào cản của sự đau đớn“.
Alan Smith nói thế sau chấn thương kinh hoàng ngày nào. Chấn thương không đến từ một pha va chạm, mỉa mai thay, nó đến từ pha cản phá cú sút phạt chân trái của John Arne Riise, nhưng là đủ để cái mắt cá của cầu thủ từng được Sir Alex đem về Old Trafford để thay thế đội trưởng Roy Keane phải được cố định bằng hàng chục cái đinh, bây giờ vẫn nằm trong đấy.
Nói về những ngày tháng ấy, chiến binh sinh năm 1980, người vùng Rothwell ngậm ngùi: “Bóng đá với tôi từng cực kỳ đơn giản. Tôi từng ra sân, và chơi hết những gì mình có, như cái cách mà những cổ động viên trên khán đài muốn tôi chơi, thế là xong.
Nhưng sau cái ngày định mệnh ở Liverpool trở đi, mọi người không thể thấy lại tôi của ngày cũ nữa. Adrenaline giúp tôi ít nhiều tìm lại được sự phấn khích nhất định, nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng có những thứ tôi từng làm rất tốt, nay chẳng thể làm được nữa“.
Ở Man United, Alan Smith cùng Quỷ đỏ đoạt một chức vô địch Premier League duy nhất. Đau đớn thay, chức vô địch mùa bóng 2006/07 ấy cũng là lời tiễn biệt anh của Old Trafford.
Alan Smith bảo rằng anh hạnh phúc bởi được hai lần nâng cúp trong đời. Lần đầu tiên là chiếc cúp vô địch Premier League cùng Man United, và lần thứ 2 là chiếc cúp vô địch Championship (hạng Nhất Anh) cùng Newcastle. Nhưng đi kèm chiếc cúp đưa Newcastle trở lại Premier League ấy, lại là một chấn thương kinh hoàng không kém.
Chấn thương trong trận derby Tyne-Wear với Sundeland ấy, như định mệnh, lại khiến cái mắt cá chân trái của người chiến binh ấy thêm lần tan nát. Thậm chí, nó còn tồi tệ hơn cả chấn thương lần trước, khi khiến những chiếc đinh kim loại vẫn gắn trong mắt cá ấy phải cong queo đi, xé tan cái mắt cá chân vốn đã mong manh đến tột độ.
Nhưng thậm chí đến chấn thương ấy cũng chẳng làm “Smudge” thôi bùng cháy. Từ Newcastle, đến MK Dons, rồi Notts County, khi mức lương chỉ còn 500 bảng mỗi tuần, Alan Smith vẫn chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, bỏ bóng đá. Cả sự nghiệp của mình, người chiến binh ấy chỉ khóc có một lần, trong màu áo Quỷ đỏ và trên Anfield.
Mùa Hè vừa qua, Alan Smith đã phải tập tễnh trở về sau khi chạy bộ vài dặm. Bởi vết thương nơi mắt cá chân đau thấu tận óc. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, cựu tiền vệ Man United này chỉ có thể đi tập tễnh trước khi cổ chân mềm lại, và bác sỹ cấm anh chạy, bởi nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ phải đá bóng trên “xe lăn”.
Chỉ một tháng nữa là tròn 38 tuổi, chiến binh máu lửa ngày nào chọn nước Mỹ là bến đỗ bình yên cho mình, để lùi lại, nhận công việc dạy lũ trẻ đá bóng ở Florida. Anh nói rằng, bất kỳ HLV nào cũng có thể dạy cho lũ trẻ sút bóng hay bắt volley, nhưng để truyền lại cho chúng tinh thần quả cảm để vượt qua những bước ngoặt cuộc đời, anh tự tin mình làm tốt hơn tất thảy.
Bên cạnh đó là thú vui mới – lướt sóng. Lần đầu tiên tập lướt sóng, Alan Smith ngâm mình trong nước biển suốt 6 tiếng đồng hồ trước khi đứng vững trên ván lướt. Với ý chí của chiến binh “Smudge” ngày nào, có điều gì là không thể.