Không ít người tin rằng nỗ lực lội ngược dòng trước Newcastle của Man United cuối tuần qua hoàn toàn là của các cầu thủ, chẳng liên quan gì đến Mourinho cả. Có thể…
1. Mới đây, cựu thủ thành Jerzy Dudek có cuộc nói chuyện về quãng thời gian mình chơi ở Real Madrid, dưới trướng HLV Mourinho.
Một trong những “kỷ niệm” đậm đà nhất của thủ thành người Ba Lan này ở Real Madrid là trận thua 0-5 trước Barcelona hồi tháng 11/2010 trên Camp Nou. Chỉ có điều, ấn tượng nhất trong “kỷ niệm” ấy không phải là việc Real Madrid thua đến mất mặt trong một trận El Clasico, mà là ấn tượng cực kỳ tốt đẹp về chính Mourinho, nhà cầm quân khiến Kền kền trắng dính phải trận thua “nhục nhã” ấy.
“Sau trận đấu, trong phòng thay quần áo là một sự hỗn loạn thực sự. Chúng tôi, có người khóc nức nở, có người quay sang cãi nhau, số khác thì gục mặt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
Rồi Mourinho bước vào. Hẳn nhiên là ông ấy biết mọi việc tệ đến mức nào, nhưng ông nhìn chúng tôi và thủng thẳng: “Tôi biết trận thua khiến các bạn cực kỳ đau lòng. Có lẽ đối với hầu hết các bạn, đây là trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp.
Họ đang cực kỳ vui sướng, và hẳn nhiên nghĩ rằng mình đã nắm chắc chức vô địch, nhưng sự thực là họ mới chỉ thắng có một trận đấu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Vẫn còn cả một chặng đường dài để biết ai mới là kẻ đoạt danh hiệu sau cùng.
Ngày mai, tôi sẽ cho các bạn nghỉ một ngày, nhưng đừng ở trong nhà, nhớ đấy nhé. Ra khỏi nhà, đi chơi với gia đình, con gái hoặc bạn bè, dạo quanh thành phố. Hãy để cho tất cả mọi người thấy rằng chúng ta có thể vượt qua được thất bại này.
Ngoài kia, có lẽ người ta đang nói về tầm quan trọng của thất bại vừa qua. Chẳng việc gì phải giấu diếm nó cả. Ưỡn ngực lên, cho mọi người thấy rằng dẫu thất bại hôm nay, nhưng chúng ta vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì chức vô địch”.
Chúng tôi bước qua “thảm họa” này nhanh hơn bất cứ ai mong đợi, với việc làm đúng theo những gì Mourinho bảo. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu rằng tâm lý học trong thể thao quan trọng đến nhường nào. Bạn có quyền lựa chọn, đối đầu hay gục ngã. Sau tất cả, Mourinho là một nhà tâm lý tuyệt vời“.
2. Trận thua “ra tấm ra món” của Real Madrid trước Barcelona, cũng là của Mourinho trước Pep Guardiola ngót 8 năm về trước khá tương đồng với hiệp 1 cuộc đối đầu Newcastle hồi cuối tuần trước. Đấy là một hiệp thi đấu sụp đổ, tưởng chừng đã là “giọt nước tràn ly” khiến Man United đổ sụp, với 5 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà.
Hiệp hai trận đấu ấy là một hình ảnh hoàn toàn khác. Còn khác như thế nào thì do con mắt, nhận định của từng người.
Những ai còn đặt niềm tin vào Mourinho sẽ thấy một Pogba được kéo về thật sâu dưới sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này, để rồi tạo ra một thế trận tốt để Quỷ đỏ kiến tạo nên màn lội ngược dòng không thể tin nổi trên Old Trafford, hồi hộp đến tận phút cuối, nhưng kết quả là một chiến thắng lẫy lừng.
Những ai vốn không còn thiện cảm với Mourinho nữa sẽ nhìn trận đấu ấy là một thảm họa nếu ông còn ở lại, bởi suốt hơn 45 phút của trận đấu ấy hoàn toàn không có dấu ấn của nhà cầm quân này, thay vào đó là các cầu thủ Man United tự đá, và đó là chiến thắng, là kỳ tích của riêng các cầu thủ.
Nguyên nhân của trận thắng bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy còn rất nhiều tranh cãi, tuy nhiên điều không phải tranh cãi duy nhất ở đây là Man United đã thắng. Họi thắng trong một trận đấu mà tưởng chừng đã nắm chắc phần thua. Chiến thắng ấy chứng minh rằng nếu muốn, Man United có thể làm được điều mà rất ít người dám hình dung ra.
Sự thực, trận thắng của Man United trước Newcastle mang nhiều ý nghĩa tinh thần, hơn là chuyên môn. Bởi về mặt chuyên môn, mấy ai có thể giải thích được rành rọt kết quả và thế trận khác nhau đến một trời một vực của hai nửa trận đấu ấy. Nhưng điều này thì rõ ràng: Man United đá trận ấy với hai nửa tâm lý hoàn toàn khác nhau, và nửa tưng bừng, đầy quyết tâm phía sau đã giúp họ chiến thắng.
Mâu thuẫn giữa Mourinho với các cầu thủ, nhất là với Pogba là điều không phải bàn cãi, và đấy đang là điểm yếu cốt tử của Man United. Nhưng hiệp hai bùng nổ để đem về chiến thắng ấy chắc hẳn sẽ khiến Mourinho phải nghĩ lại. Nếu làm được cái điều 8 năm trước đã từng làm với Jerzy Dudek và các đồng đội, thì vực dậy Man United hoàn toàn là điều năm trong tầm tay của Mourinho.
Trước mắt Mourinho và Man United là đến 3 trận đấu cực kỳ khó khăn chỉ trong vòng có 8 ngày, gặp Chelsea, Juventus và Everton. Nếu có điều gì giúp Man United vượt qua được thử thách ấy, đó chỉ có thể là ý chí quật cường như trước Newcastle, trong hiệp đấu mà họ ghi được đến 3 bàn thắng.
Không còn đường lùi đâu Mourinho. Sao ông không cho các cầu thủ biết mình từng là một nhà tâm lý tài ba đến thế nào, thay vì cứ mãi hục hặc, cay cú với các học trò. Gạt cái tôi sang một bên và đưa Man United trở lại nào, Mourinho!