Hôm nay là sinh nhật con tròn 1 tuổi, nhưng con mãi không còn bên mẹ nữa rồi. Dù được nghe bác sĩ giải thích về nguyên nhân, nhưng chị Trúc Lam vẫn không thể hiểu được chính xác vì sao con lại mất ngay trên tay mình khi cách bệnh viện chỉ 10 phút chạy xe.
Trên cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất có lẽ là nỗi đau mất đi đứa con thân yêu của mình. Thế nên đã hơn 1 tháng trôi qua mà chị Trúc Lam (hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn đau đớn, không thể chấp nhận được sự thật là cô con gái bé bỏng của chị đã ra đi. Bé Diệu Linh mất khi được 11 tháng một cách vô cùng đột ngột. Buổi sáng bé bị sốt, đi ngoài phân lỏng. Buổi chiều 3h mẹ đưa đi bệnh viện, con đã mất trên tay mẹ trước khi kịp đến nơi.
Nụ cười của con gái mỗi khi nhìn lại khiến lòng mẹ quặn thắt.
Tâm sự thắt lòng của chị Trúc Lam khiến người mẹ nào đọc được cũng cảm thấy xót xa, nghẹn ngào:
“36 ngày con ra đi là 36 ngày mẹ sống vất vưởng mà không thoát ra được cảm giác đau đớn. Chiều nay mưa nhiều lắm, mẹ càng buồn và nhớ con. Mẹ không biết làm sao, bởi cảm thấy bất lực. Mẹ chỉ biết thắp nhang liên tục và đi pha sữa cho con, mẹ sợ con gái mẹ đói và lạnh. Tự nhiên một cảm giác lạnh đến buốt tim.
Trong các con của mẹ, con là đứa thiệt thòi nhất. Khi có thai con là chị con mới được 8 tháng. Mẹ sinh mổ nên bác sĩ nói mẹ không nên giữ thai lại vì vết mổ mới quá, nhưng mẹ nhất quyết giữ lấy con, bảo vệ con đến cùng mặc cho những người thân xung quanh khuyên can. Và rồi vì cuộc sống mưu sinh, mẹ cùng con đi làm cho tới ngày con chào đời. Sáng đi làm, tối đi sinh.
Mẹ còn nhớ như in, lúc mẹ đau bụng thì chỉ có mình mẹ ở nhà, chị con bị bệnh và cha không vào kịp. Mẹ đã sinh con ra mà không có một người thân bên cạnh. Và do mẹ sinh mổ nên con được đưa vào phòng dưỡng nhi. Lúc mẹ tỉnh dậy, các bác sĩ mới đem con trao cho mẹ. Nhìn gương mặt con bị muỗi cắn mấy nốt mẹ bật khóc. Dù sinh mổ còn đau đớn, nhưng mẹ cố gượng dậy để lo cho con trong mấy ngày ở bệnh viện vì chị con bị bệnh.
Rồi những tháng ngày đó cũng trôi qua, con lớn lên từng ngày theo niềm vui bao la của mẹ. 10 tháng con đã biết đứng và vỗ tay mỗi khi mở nhạc. Mỗi chiều mẹ đi làm về, con bò ra mừng mẹ và bò lên người mẹ nằm.
Con sinh ra là một em bé ngoan, chịu nhiều thiệt thòi.
Vậy mà con ở với mẹ vỏn vẹn 11 tháng rồi con bỏ mẹ đi…
Con bị sốt, mẹ bồng con đi bệnh viện. Còn khoảng 10 phút nữa là tới bệnh viện Nhi đồng, con bỗng nấc lên, tay con chụp cổ áo mẹ và con thở ra một tiếng rồi buông tay… Lúc đó mẹ vẫn ôm con trên tay mẹ. Mẹ thổi từng hơi vào miệng con, thổi cho tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ đưa con vào phòng cấp cứu.
Một tiếng trôi qua dài như thế kỉ. Cuối cùng bác sĩ đã thông báo rằng con gái của mẹ đã ra đi vì sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng máu, suy nội tạng. Và mẹ đã không còn biết gì nữa. Vậy đó, vậy là mẹ đã mất con trên chính vòng tay của mẹ. Nỗi lòng này ai thấu hiểu khi nhìn thấy khúc ruột của mình chết trên tay mình.
Mẹ bất lực níu kéo con đến giây phút sau cùng. Và rồi mẹ đã không ăn không ngủ suốt một tuần, cứ thế ôm lấy hình con.
Con gái ơi! Nếu có kiếp sau hãy về làm con của mẹ con nhé! Mẹ không bao giờ nói lời vĩnh biệt với con, vì con sẽ mãi ở trong tim mẹ.
“Hôm nay trời đổ cơn mưa
Hạt rơi xuống đất, hạt đưa vào lòng.
Trời buồn trời bỗng mênh mông.
Tôi buồn thân phận long đong kiếp người”.
10 tháng con đã biết chững…
Nén chặt đau thương để chia sẻ thêm, chị Trúc Lam cho biết, con gái Diệu Linh của chị từ khi sinh ra rất ít ốm vặt, lại ngoan ngoãn, cười suốt ngày. Bé 10 tháng đã biết chững, mở nhạc ra là vỗ tay. Cho đến ngày định mệnh ấy, buổi sáng bé sốt và bị đi ngoài dạng lỏng như tiêu chảy. Buổi chiều khoảng 3h chị đưa con đi bệnh viện khi thấy con mệt hơn. Nào ngờ chưa kịp đến bệnh viện, con đã mất ngay trên tay mẹ.
Lúc đến được bệnh viện, bác sĩ nói là con đã bị ngưng tim nhưng vẫn đưa vào phòng cấp cứu, làm các xét nghiệm. Kết luận bé mất vì sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng máu. Nguyên nhân bác sĩ giải thích cho chị Trúc Lam, gồm 1 trong 3 khả năng: (1) Trẻ sinh thiếu tháng, nhẹ cân; (2) Có thể trong lúc sinh đẻ, thủ thuật y khoa không sạch sẽ, vô trùng; (3) Do bị vết thương, vết trầy nhỏ, người lớn không để ý và bị nhiễm khuẩn.
Tuy nhiên dù cho bác sĩ giải thích như vậy, chị Trúc Lam vẫn không biết chính xác con gái bị làm sao mà mất. Sự ra đi đột ngột của con, những hình ảnh tươi cười vui vẻ của con được lưu trong điện thoại, nay mỗi lần nhìn thấy là chị lại thấy tim như nghẹn lại. 26/5 là ngày sinh nhật của con, con tròn 1 tuổi và đã ra đi được 1,5 tháng cũng là khi nỗi đau trong lòng người mẹ lớn đến mức cảm giác không chịu đựng nổi được nữa.