Từ lúc cha mất vì bệnh ung thư, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, 4 anh em Bảo sống nhờ tình thương của bà nội già yếu trong điều kiện hết sức khó khăn. Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, phép màu đã đến với 4 anh em.
Ngày 29/10, sau gần một tuần đăng tải bài viết: “4 đứa trẻ mồ côi cha, ốm trơ xương vì đói ăn bên bà nội già yếu sau khi mẹ bỏ đi lấy chồng mới”, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ ấp Đông B, xã Nhị Trường, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ cho 4 đứa cháu nội của bà có điều kiện tiếp tục ăn học đến nơi đến chốn.
Nụ cười hạnh phúc của bà Hồng bên cạnh hai đứa cháu nội khi nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
Trọng Khang nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính.
Loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa cho mấy đứa cháu nội, bà Hồng vui vẻ cho biết mấy ngày qua, cuộc sống của gia đình bà đã thay đổi rất nhiều khi mấy đứa trẻ không còn phải nhịn đói thì thiếu cơm ăn nữa.
“Bà mừng quá, chưa bao giờ bà dám mơ có một ngày mà bà không phải đi mượn gạo để nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. Mọi người gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ 5 bà cháu rất nhiều, mấy đứa nhỏ cũng có đủ tiền để tiếp tục đi học, không phải nghỉ giữa chừng nữa”, bà Hồng xúc động nói.
Bà Hồng cho biết số tiền mà gia đình nhận được đã hơn 100 triệu đồng.
Kể từ lúc cha của 4 đứa trẻ chết đi, cuộc sống của gia đình bà rơi vào bế tắc.
Theo bà Hồng, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà gia đình bà nhận được đã hơn 100 triệu đồng từ rất nhiều mạnh thường quân. Đây là một số tiền rất lớn để giúp 4 đứa cháu nội của bà được ăn học đến nơi đến chốn, bà Hồng cũng có điều kiện để chữa bệnh viêm khớp.
Ôm đứa em trai út vào lòng, Nguyễn Minh Phát (10 tuổi, học lớp 4) cười tít mắt cho biết: “Con vui lắm, mấy hôm nay tụi con được ăn no, ăn cơm với cá thịt luôn. Thằng Khang không còn khóc lóc vì đói bụng nữa”.
Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Minh Phát (10 tuổi) cho biết sau này sẽ lớn lên đi làm công ty nuôi bà nội.
Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi anh Trịnh Minh Nhựt (cha của 4 đứa trẻ) chết vì căn bệnh ung thư vào năm 2015, mẹ cũng vội vã ra đi tìm hạnh phúc mới. Khi đó 4 đứa trẻ (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất vừa hơn 3) phải sống nương nhờ vào tình thương của bà nội già yếu.
Căn nhà tình thương xập xệ nằm sâu trong ấp Đông B trở thành mái nhà che mưa, che nắng của 5 bà cháu. Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày bà Hồng phải đi lượm ve chai, ai kêu gì làm nấy đổi lấy gạo nuôi 4 đứa cháu ăn học.
4 đứa trẻ ốm trơ xương vì đói ăn.
Bà Hồng lo sợ lỡ bà mất đi, những đứa trẻ sẽ không được ai chăm sóc.
“Có khó khăn đến mấy bà cũng phải cho tụi nhỏ đi học cái chữ, đứa nào cũng trễ 1 năm học vì không tiền rồi, giờ mà nghỉ nữa không biết sau này tụi nhỏ sẽ ra sao. Nhờ có sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô, tụi nhỏ không phải đóng học phí, riêng khoản bảo hiểm xã hội thì phải bỏ tiền ra mua”, bà Hồng tâm sự.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Hồng vẫn cho mấy đứa cháu đi học đầy đủ.
Không có bàn học tập, Minh Phát viết bài trên chiếc loa cũ trước cửa nhà.
Sống với bà nội già yếu, bữa cơm chiều cũng bữa đói bữa no khiến 4 đứa cháu nội của bà Hồng đều ốm trơ xương. Nguyễn Gia Bảo (13 tuổi) là anh cả trong nhà lại bị chậm phát triển, hạn chế về mặt giao tiếp. Trong khi 3 đứa em còn lại là Minh Phát, Minh Đạt và Trọng Khang bị suy dinh dưỡng nặng.
Ôm mấy đứa cháu nội vào lòng, bà Hồng rớm nước mắt: “Thấy cháu mình thiếu ăn, thiếu mặc bà buồn lắm nhưng biết phải làm sao đây. Mấy tháng nay bà lại bị bệnh viêm khớp mãn tính, bướu cổ nữa nên không có làm việc nặng được, chỉ phụ bà con cô bác chút việc vặt để đổi lấy gạo, rau về sống qua ngày. Giờ thì hạnh phúc lắm rồi, mấy đứa trẻ sẽ không còn đói ăn nữa”.
Hai anh em Minh Phát và Trọng Khang.
Nét chữ đẹp của Minh Phát, hiện em đang học lớp 4.
Với số tiền được mọi người giúp đỡ, bà Hồng cho biết sẽ bỏ sổ tiết kiệm, hàng tháng rút ra một khoản nhỏ để lo ăn uống, mua tập vở, quần áo cho 4 đứa cháu nội. “Mong muốn lớn nhất của bà là có thể sống thật lâu để chăm sóc cho mấy đứa này học đến lớp 12. Bà chỉ sợ một ngày bà mất đi, tụi nhỏ sẽ không biết nương tựa vào ai”, bà Hồng nghẹn ngào nói.
Ngồi kế bên bà nội, đứa cháu út Trọng Khang vui vẻ cười đùa. Em cho biết mấy ngày qua em được mọi người cho rất nhiều sữa, bánh kẹo và quần áo mới. “Con thích lắm, con được uống sữa nhiều ơi là nhiều luôn. Nội nói sẽ cho 4 anh em con đi học tiếp tục, không sợ thiếu tiền mà nghỉ nữa. Con ước sau này đi làm thật nhiều tiền để nuôi nội con”, Trọng Khang nhí nhảnh nói.
Chiếc xe đạp được người dân tặng để tụi nhỏ đi học.
Một phép màu đã thật sự đến với những đứa trẻ.
Có thể nói, phép màu đã thật sự đến với 4 đứa trẻ sống cùng với bà nội già yếu khi giờ đây, tụi nhỏ không còn sống trong cảnh thiếu ăn, đói mặc nữa. Hi vọng bằng tình yêu thương của bà nội, tụi nhỏ sẽ ngày một lớn lên, cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành những người có ích cho xã hội. Một lần nữa, xin thay mặt gia đình bà Hồng, chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người đã ủng hộ, giúp đỡ 4 đứa trẻ mồ côi.