Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Dĩ (7 tuổi) bưng bát cơm trắng trộn với dưa cải muối, vừa đút cho Khang (4 tuổi) rồi dỗ ngọt em để kịp giờ vào bệnh viện chăm cha. Từ lúc mẹ bỏ đi lấy chồng, cha bệnh tật, hai đứa trẻ vẫn chưa một ngày được cắp sách đến trường.
“Con sợ một ngày cha cũng bỏ hai anh em mà đi”
Những ngày giữa tháng 9/2018, chúng tôi tìm đến căn nhà lá xập xệ nằm sâu trong ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nơi hai anh em Nguyễn Văn Dĩ (7 tuổi) và Nguyễn Văn Khang (4 tuổi) đang sinh sống cùng bà nội già trong lúc cha nằm bệnh viện vì bệnh tật.
Kể từ lúc cha nhập viện điều trị, hai đứa trẻ ở nhà cùng bà nội già yếu.
Từ nhỏ, hai anh em Dĩ – Khang đã sống thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho hai đứa cháu nội, bà Trần Thị Điếp (75 tuổi) cho biết kể từ lúc người con dâu bỏ đi lấy chồng mới, con trai lại hay đau ốm khiến cuộc sống gia đình bà rơi vào bế tắc.
Ôm hai đứa cháu nội vào lòng, bà Điếp rớt nước mắt: “Mấy hôm nay thằng Chiến bị ốm mà có ai ở bệnh viện để chăm đâu, bà thì già yếu không đi lại được, cứ chiều cơm nước xong bà lại nhờ người ta đưa hai đứa nhỏ vào viện để chăm cha của nó. Tụi nó đã không có mẹ, giờ mà không cha nữa thì biết phải sống sao”.
Hai đứa trẻ tự giúp nhau vệ sinh cá nhân trong lúc cha nằm viện.
Căn nhà lá xập xệ là nơi sinh sống của hai anh em cùng bà nội già.
Theo bà Điếp, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi sinh Khang được vài tháng, mẹ bé cũng bỏ đi lấy chồng mới. “Lúc đó, thằng Dĩ được hơn 3 tuổi, thấy mẹ nó bỏ đi, nó chạy theo khóc lóc xin mẹ đừng bỏ nó mà không được. Nó bị té xuống ruộng mà mẹ nó cũng đâu có đỡ. Bà cũng không trách gì con dâu, chỉ thương cho hai đứa cháu nội thiếu vắng tình thương của mẹ”, bà Điếp nhớ lại.
Suy sụp trước hạnh phúc gia đình tan vỡ, một mình anh Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi) vừa chăm sóc hai đứa con khát sữa, vừa phụ mẹ già chạy lo cơm ngày ba bữa. Cũng vì để có tiền trang trải cuộc sống, anh Chiến phải đi vác lúa, phun thuốc trừ sâu thuê nên sức khỏe ngày một suy giảm, thường xuyên phải nhập viện để điều trị.
Ánh mắt ngây ngô của Khang, em vẫn chưa thể nào cảm nhận việc mẹ em đã bỏ đi từ lúc em chào đời.
Bữa cơm chiều của hai anh em trước khi vào viện chăm cha.
Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nội, Dĩ thỏ thẻ: “Cha con vô bệnh viện rồi, không có về ăn cơm với anh em tụi con nữa. Con thương cha nhưng không biết làm sao để cha hết bệnh nữa. Con không muốn cha bỏ lại con với em như mẹ đâu”.
Ngồi kết bên Dĩ, Khang ngây ngô vui đùa cùng đám chó con. Ở cái tuổi lên 4, Khang chưa thể biết được những khó khăn mà gia đình em đang phải chịu đựng. Em chỉ biết là từ lúc em chào đời đến giờ, em không có mẹ như những đứa trẻ cùng xóm khác.
Dù mới 7 tuổi nhưng Dĩ tỏ ra rất hiểu chuyện, luôn nhường nhịn Khang.
Thương cha bệnh tật, Dĩ chỉ ước cha mau khỏe bệnh để về sống cùng gia đình em.
“Nó có biết mẹ nó là ai đâu. Gặp ai đi ngoài đường, thấy người ta kêu mẹ nó cũng kêu mẹ. Mở vô tuyến lên xem, ai đẹp là nó gọi mẹ. Từ nhỏ đến giờ, khát sữa cũng chẳng có ai cho bú. Cứ đêm đến nó lại ngậm lấy đầu ngón tay mà mút. Giờ mẹ thì không có, cha nó còn ở bệnh viện, chẳng biết phải tính làm sao”, bà Điếp bật khóc.
Mẹ bỏ đi lấy chồng mới, hai đứa nhỏ giờ đây lại thiếu bàn tay chăm sóc của cha.
Bà Điếp sức khỏe ngày một yếu đi, bà cũng không biết tương lai của gia đình bà sẽ như thế nào.
Không có mẹ, hai đứa trẻ bơ vơ trong bệnh viện chăm cha khờ
Kể từ ngày anh Chiến nhập viện cấp cứu, bà Điếp chỉ biết quanh quẩn ở nhà, hái mớ rau dại, thêm vài ba con ốc, cá bắt được dưới ao để gom góp nấu bữa cơm chiều cho hai đứa cháu nội đem vào viện chăm cha.
“Giờ bà chỉ mong thằng Chiến mau khỏe lại, chứ bệnh tật kéo dài hoài, tiền bạc thì không có, chẳng biết hai đứa nhỏ sẽ sống ra sao. Phải chi đầy đủ như con người ta thì cũng ráng cho tụi nó đi học, chứ giờ cơm ăn còn chưa đủ no, bà nào dám nghĩ đến chuyện đó”, bà Điếp tâm sự.
Niềm vui mỗi ngày của hai đứa trẻ là những chú chó con trong nhà.
Ước gì, hai em có đủ điều kiện để cắp sách đến trường.
Thấy bà nội già yếu, lại hay đau nhức xương khớp, không đi lại được, Dĩ và Khang cũng ngoan ngoãn ở nhà phụ nội công việc lặt vặt. Cứ chiều đến, hai đứa trẻ lại dắt nhau vào viện để chăm sóc cho cha.
Nằm một góc trên chiếc giường bệnh, anh Chiến cố nén cơn đau rồi từ từ ngồi dậy sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Những vết bầm trên mặt, chân tay đau nhức khiến anh Chiến không thể đi lại được sau tai nạn gặp phải trong lúc đi làm thuê.
Cứ chiều đến, Dĩ và Khang lại vào bệnh viện để chăm cha bệnh tật, chiếc giường nhỏ là nơi 3 cha con ngủ mỗi đêm.
Dĩ thay cha ru em Khang ngủ mỗi ngày.
Cố lục lại trí nhớ, anh Chiến tâm sự: “Anh không biết khi nào mới khỏi bệnh nữa, hôm đó đi phun thuốc cho người ta thì té xỉu giữa đồng. Cũng may được mọi người phát hiện đưa vô đây. Anh buồn lắm, mẹ nó cũng vì nghèo mà bỏ lại ba cha con. Giờ anh chỉ mong có đủ tiền để chữa bệnh, xong đi làm lụng mà lo cho hai đứa nhỏ”.
Ở bệnh viện chăm cha, cứ mỗi lần thấy anh Chiến bị bệnh tật hành hạ, hai đứa trẻ lại ôm lấy nhau mà khóc. “Con không muốn cha bệnh đâu, con muốn có nhiều tiền để chữa bệnh cho cha sống với con, nhớ đến con. Con thương cha, thương nội lắm”, Dĩ nói.
Chén cơm trắng với dưa cà muối không biết còn được bao lâu nữa khi tiền bạc trong nhà mỗi lúc một vơi.
Khang chỉ ước em có được một bữa cơm đầy đủ cá thịt, được uống sữa mà không biết khi nào mới có.
Khi được hỏi về mẹ, Dĩ cho biết kể từ lúc mẹ bỏ đi, dù rất nhớ mẹ nhưng em không dám nói với cha vì sợ cha buồn. Riêng Khang thì vẫn chưa thể cảm nhận được mẹ là người như thế nào, em cũng chẳng thể nào hình dung ra khuôn mặt của mẹ, trong tâm trí em, anh Chiến vừa là cha, vừa là mẹ lo lắng, chăm sóc cho em cùng với người nội già yếu.
“Con ước có tiền để chữa bệnh cho cha rồi cùng em Khang đi học nữa. Con không muốn bị tụi bạn trong xóm nói hai anh em con không có mẹ đâu. Con buồn lắm”, Dĩ ôm lấy Khang rồi òa khóc.
Nụ cười ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ lên bốn.
Hi vọng rằng sẽ có phép màu đến với gia đình em để giúp anh Chiến có đủ tiền điều trị bệnh, hai đứa trẻ cũng được cắp sách đến trường.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Chiến khi anh nằm viện mà không đủ tiền chạy chữa, hai đứa trẻ còn quá nhỏ phải hàng ngày vào viện chăm sóc cho cha, bà nội già yếu. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ để anh Chiến có tiền chữa bệnh, Dĩ và Khang có điều kiện để cắp sách đến trường.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại bà Trần Thị Điếp (bà nội của hai em): 01647491062.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0091000659109.
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Chiến, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tỉnh Kiên Giang.
Xin chân thành cảm ơn!