Nhìn thấy cuốn nhật ký của con trong ngăn kéo bàn quên khóa, ông bố không kìm được tò mò, anh cầm lên đọc. Và chính từ sau lúc đó, cuộc đời anh thay đổi theo cách không ngờ tới.
Braun, một người đàn ông Đức lại thất nghiệp.
Đi một vòng khắp phố lớn cũng không tìm nổi việc gì, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh ta đến quán rượu ngồi cả buổi. Đến khi đồng tiền cuối cùng trên người cũng đem ra mua rượu đổ nốt vào bụng, anh mới mệt mỏi lê thân về nhà.
Nhưng ngôi nhà đó cũng không phải thiên đường. Kristian, cậu con trai mà anh gửi gắm nhiều kỳ vọng lại chẳng chịu phấn đấu. Thành tích của nó còn kém hơn cả học kỳ trước.
Braun trừng mắt nhìn Kristian một cái, chẳng muốn nói gì với con, anh bèn về phòng mình đánh một giấc. Khi ông bố này thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Theo thói quen, anh cầm bút lên viết bổ sung nhật ký của ngày hôm qua:
Thứ hai, ngày 6/5 đúng là một ngày đen đủi. Không tìm được việc, tiêu hết sạch tiền, chuyện điên tiết hơn là con trai lại làm bài thi kém. Ngày tháng thế này còn hy vọng gì nữa?
Ảnh minh họa.
Braun đến phòng Kristian định gọi con dậy nhưng thằng bé đã tự đến trường lâu rồi.
Chính lúc này, anh bỗng nhìn thấy cuốn nhật ký của con mình trong ngăn kéo bàn quên khóa. Thế là không kìm được tò mò, anh cầm lên đọc:
Thứ hai, ngày 6/5, bài thi lần này không được tốt lắm nhưng tối qua khi báo cho bố biết tin này, ông không hề khiển trách mình mà còn nhìn trìu mến một lúc khiến mình cảm thấy được khích lệ.
Mình quyết định sẽ cố gắng học hành, lần sau thi tốt để không phụ sự kỳ vọng của bố.
Sao lại thế này? Rõ ràng anh trừng mắt nhìn con trai, sao lại thành nhìn nó trìu mến?
Ông bố tò mò lật trang nhật ký trước:
Chủ nhật, ngày 5/5, chú Sam kéo đàn vĩ cầm ngày càng hay. Nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ nhờ chú ấy dạy mình kéo đàn.
Braun lại kinh ngạc vội lôi nhật ký của mình ra xem:
Chủ nhật, ngày 5/5, chú Sam chết tiệt lại kéo cây đàn nát. Mình vốn muốn chợp mắt thêm một lát mà ầm ĩ không tài nào ngủ nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ phải báo cảnh sát tịch thu cây đàn nát của anh ta.
Kết quả bất ngờ
Ngồi trên ghế im lặng cả buổi, người bố này không biết từ khi nào mình trở nên bi quan chán chường, phiền lòng bất an như thế. Lẽ nào sức chịu đựng cuộc sống của anh lại không bằng một đứa trẻ sao?
Từ đó, Braun trở nên năng động và vui vẻ hơn.
Nội dung nhật ký của anh cũng hoàn toàn thay đổi:
Thứ ba, ngày 7/5, hôm nay lại tìm việc cả ngày. Tuy vẫn chưa có công ty nào nhận nhưng trong quá trình ứng tuyển, mình đã học được không ít. Mình nghĩ, chỉ cần đúc kết kinh nghiệm, ngày mai mình nhất định có thể tìm được một công việc ưng ý.
Thứ tư, ngày 8/5, cuối cùng hôm nay mình đã tìm được việc làm. Tuy là công việc là công nhân lắp ráp nhưng mình nghĩ, nhất định mình có thể trở thành công nhân lắp ráp xuất sắc nhất thế giới.
Người đó chính là E. O. Braun, bậc thầy truyện tranh nổi tiếng của Đức. Ông Braun sinh ngày 18/3/1903 ở vùng núi Fort Grant, nước Đức.
Ông từng làm thợ lắp ráp ở công xưởng, vẽ truyện tranh cho tạp chí, vẽ hình minh họa cho sách. Tác phẩm được nhiều người biết đến nhất của ông là serie truyện tranh “Cha và con”.
Sau này có người hỏi ông Braun: “Nghe nói ông đã thay đổi quan niệm và trở thành bậc thầy nhờ một cuốn nhật ký?”
Ông bố này trả lời: “Phải. Đúng là nhờ một cuốn nhật ký nhưng cần nói rõ rằng, bậc thầy đó không phải là tôi mà bậc thầy thật sự là con trai Kristian của tôi.”