Ở tuổi mười tám còn nhiều thời gian, tuổi trẻ cho phép chúng ta vấp ngã, có quyền sai lầm và có quyền làm lại. Nhưng ủ rũ ở nhà đắp chăn hay tự đứng dậy tìm hướng đi khác lại là lựa chọn riêng và quyết định tương lai của mỗi sĩ tử “không may” trượt đại học ấy.
Cánh cửa đại học là niềm khao khát và mong ước của bấy nhiêu học sinh. Áp lực thi cử, ánh nhìn ngóng đợi của cha mẹ hay sự bàn tán của người đời khiến gánh nặng 12 năm đèn sách trở nên nặng trĩu trên vai những sĩ tử thi đại học. Nó khiến cho bao mùa thi đã qua là bấy nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Người vui thì có kẻ buồn, có người chỉ muốn hét với cả thế giới rằng mình đã đỗ nhưng cũng có những bạn giam mình trong bốn bức tường, tự cho tương lai giờ đây chỉ toàn một màu đen tối.
Giam mình như người tự kỉ, bỏ ăn bỏ uống… hay thậm chí có những bạn trẻ đã gửi mãi xuân xanh ở tuổi mười tám khi không chịu được cái nhìn soi xét của người đời và chính sự dằn vặt quá lớn trong lòng mình. Nhưng sĩ tử ơi, có bao giờ bạn tự dũng cảm đi tìm câu trả lời “Nên làm gì nếu rớt đại học” cho mình hay chưa?
Mỗi năm có gần triệu thí sinh tham gia thi thố, nhưng cũng chỉ hơn nửa người vui mừng khi nhận tin báo đỗ đại học. Bất cứ kỳ thi trong đời nào cũng vậy, quá khắc nghiệt để đủ chỗ cho bất kì ai. Bây giờ bạn chưa bằng “đối thủ” nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy nhớ, có những tấm bằng đại học trở nên vô giá trị, khiến những bạn cử nhân năm nào vẫn cố đu trên thành phố hằng mong may mắn cuộc đời đừng lãng quên chính mình. Đại học có thể là con đường ngắn nhất, nhưng chắc chắn không phải là duy nhất!
Trượt đại học có thể không sai nhưng tự làm khổ mình thì nhất định bạn sai lắm rồi. Bạn có quyền tiêu xài nhiều một tý, khóc thật to hay làm chuyện điên rồ hơn ngày thường nhưng hãy nhớ đến tương lai tươi đẹp đang chờ con người mạnh mẽ hơn hôm xưa nhé!
Khóc xong rồi thì lên kế hoạch mình sẽ làm gì sắp tới. Các trường đại học thường có đợt tuyển nguyện vọng bổ sung nên hãy canh trường mình thích, xem xét các trường trong tầm với để apply lại ngay khi trường mở lại.
Nhiều khi cố quá vào ngôi trường mình không thích mà vẫn mơ tưởng ngành khác chỉ khiến bạn vừa tốn thời gian vừa mệt não hơn thôi. Hãy dành một năm ôn thi lại, thời gian có thể hướng bản thân vào đúng ngành, đúng trường mình thích.
Không phải trường đại học hàng top sẽ hứa hẹn một tương lai hàng top. Đừng đánh giá thấp những trường top dưới, đặc biệt là các trường nghề đang lớn mạnh như vũ bão từng ngày. Quan trọng nhất là bạn tìm được thứ phù hợp, thứ mình thích và dành trọn tâm huyết cho công việc mình theo đuổi.
Nếu đủ khả năng kinh tế tại sao bạn không chuyển hướng sang các trường quốc tế ở Việt Nam hay cất cánh đi du học? Bằng cấp đạt chuẩn quốc tế và môi trường ngoại quốc năng động sẽ khiến trái tim tan vỡ năm nào mau lành nhanh thôi.
Chắc không cần phải dẫn ra những bạn trẻ đã trở lại thành công sau những năm tháng gap-year đâu! Ta có bản ngã cá nhân, những điểm mạnh và niềm đam mê riêng. Trả lời được câu hỏi “Tôi là ai?” mới giúp bạn khám phá ra những góc khuất thành công mà chính bạn bấy lâu nay cũng phải bất ngờ.
Thực chất không phải ai cũng phù hợp với con đường học thuật. Trường đời mới sản sinh ra những con người biết mình là ai, sống mạnh mẽ và doanh nhân thành công nhất. Hãy nhấc chân lên, bạn đâu có muốn một năm sau vẫn là con người yếu đuối như bây giờ!
Không có trường đại học nào đào tạo vĩ nhân hay dạy bạn trở thành con người xuất chúng. Cũng không nhân sự nào đánh giá một con người khi tuổi 18 anh ta lỡ trượt đại học. Chỉ có cuộc đời đánh giá và dành cái nhìn ưu ái cho những bạn trẻ dám vượt qua nỗi sợ để đứng lên.
Nói thì dễ nhưng cú sốc trượt đại học là quá lớn cho những sĩ tử mới chập chững vào đời. Một cái tát quá mạnh cho những con người chỉ chực đổ vỡ nhưng lại khiến những người trẻ mạnh mẽ đủ giật mình để tự sắp xếp lại những mảnh vỡ ngổn ngang. Nhưng nay mai, tôi tin bạn sẽ mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm đã khiến bạn phải bật khóc: “Hóa ra mình từng có thời gian khó khăn đến vậy!”.
Hạnh phúc không đong đếm bằng tấm bằng đại học hay cái áo cử nhân. Bất cứ ai cũng có quyền sống hạnh phúc kể cả khi bạn không phải sinh viên một trường đại học danh tiếng. Cuộc đời phải có nốt thăng nốt trầm thì mới có cái kể cho thế hệ sau biết. Hạnh phúc chỉ là ranh giới mong manh cho bạn lựa chọn quyền tiếp tục đứng lên hay nằm đó ủ rũ như kẻ thất bại trên chiến trường cuộc đời.
Cuối cùng, xin dành tặng bạn câu nói của người từng chối bỏ đại học là Bill Gates: “Trong thời đại cạnh tranh hiện nay, người tài giỏi sẽ chiến thắng, kẻ bất tài sẽ bị đào thải, muốn tồn tại phải thích nghi. Chờ đợi sự giúp đỡ của người khác hoặc là cầu cứu sự ban ơn của thần linh hiển nhiên là không phù hợp. Chỉ có biết khó mà vẫn tiến lên, dám dũng cảm là người đầu tiên thì mới có thể nắm bắt được cơ hội của mình“.