“Tôi không muốn ai bước vào cuộc đời tôi nữa. Tôi chưa quên được vợ mình, nếu để người khác bước vào thì tội cho người ta… dù tôi rất cô đơn”, Gia Bảo nói.
Mặc dù đang bị mệt vì cảm và nghẹt mũi, nói chuyện khó khăn nhưng Gia Bảo vẫn nhận cuộc hẹn phỏng vấn của tôi. Gia Bảo cũng mở lòng chia sẻ về những chông gai, trắc trở cả trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng tư của mình…
Dẹp sân khấu vì bất đồng với ban giám đốc nhà hát và quá nhiều chi phí vô lý
Tôi nhớ hồi tháng 4 năm 2016, Gia Bảo mở sân khấu nhưng không lâu sau đó đã phải ngưng lại?
Vì nhiều lý do mà tôi không làm nữa. Hồi đó sân khấu của tôi được khán giả thương tới ủng hộ rất đông nhưng cơ sở vật chất không đảm bảo. Máy lạnh quá cũ, dùng mấy chục năm rồi, không bơm gas lên được, thành ra sân khấu rất nóng. Sân khấu đó diễn miễn phí thì được chứ bán vé thì không.
Khi ký hợp đồng tôi không biết chuyện đó. Khi mình dựng vở, chạy phúc khảo thì chỉ mở quạt không mở máy lạnh nên không biết. Rồi rất nhiều vấn đề khác. Các sân khấu khác, họ làm sân khấu thì được thầu luôn giữ xe, bán nước để gỡ gạc chi phí nhưng ở đây lại giao cho căn tin.
Người ở căn tin mang nước suối lên sân khấu bán với giá 15.000, 20.000 đồng. Khán giả thấy đắt quá thì phản đối. Dĩ nhiên họ chửi sân khấu và tôi lãnh hết. Họ đâu biết căn tin là do đơn vị khác thầu.
Lư Hoàng Gia Bảo trên sân khấu
Không những thế, tôi phải trả nhiều khoản rất vô lý. Họ bắt tôi mướn người của họ trong khi những người đó không biết việc. Tôi vừa phải trả lương cho những người đó lại phải trả lương cho người của mình. Tự nhiên, tiền bị nhân hai.
Ngay như chuyện mở điện. Tôi phải trả cho nhân viên của nhà hát 300.000 đồng một suất diễn. Việc của họ là lên mở điện rồi ngồi chơi 2,3 tiếng đồng hồ và đi về. Có hôm, họ còn về trước, để mình xử lý. Rồi sau đó họ đòi tăng lên 500.000 đồng. Biết bao nhiêu nhân viên mình phải trả lương vô lý như vậy.
Tôi thuê rạp là đã bao gồm cả vấn đề vệ sinh nhưng họ cũng bắt trả theo suất diễn. Mỗi suất là 100.000 đồng cho nhân viên vệ sinh. Tôi đồng ý nhưng vấn đề là rạp chỉ hát vào cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật mà hai ngày đó thì họ được nghỉ. Bởi thế nhà vệ sinh bẩn khủng khiếp. Mình đứng từ xa, ngồi từ ngoài sân khấu còn nghe mùi hôi thì khán giả nào chịu được.
Tôi tức ở chỗ, chất lượng nghệ thuật mình có, dàn nghệ sĩ ngôi sao, từ má Ngọc Giàu tới chú Trung Dân, Hoàng Sơn, Lê Giang, anh Minh Thuận tới dàn diễn viên trẻ hot trên mạng xã hội như Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập, BB Trần, Duy Khánh, Minh Dự…
Suất đầu tiên mở màn, tôi bán hết sạch 200 vé. Có những người rất thương mình như anh Đàm Vĩnh Hưng mua nguyên hàng ghế đầu tiên ủng hộ… vậy mà không trụ nổi.
Dưới khán giả nóng một thì trên sân khấu nóng gấp trăm ngàn lần vì đèn chiếu vô. Má Ngọc Giàu diễn mà mồ hôi chảy ướt nguyên cái áo, vô hậu trường mệt muốn xỉu. Tôi phải cho cấp tốc gắn 3 cái quạt nhưng vẫn không ăn thua.
Sau 2 suất đầu, tôi kiến nghị ban giám đốc nhà hát. Họ nói “rạp như vậy đó, được thì làm không được thì nghỉ” rồi quay qua trách tôi không kiểm tra rạp trước khi ký hợp đồng.
Đôi bên làm việc tới lui, họ mới mướn máy lạnh theo từng suất diễn và bắt tôi chịu tiền phân nửa. Tôi chạy 6 suất diễn mà phải trả thêm hơn chục triệu tiền mướn máy lạnh trong khi mình vẫn phải đóng tiền rạp 6 triệu một đêm. Nhưng tôi vẫn gồng lên vì đã họp báo công bố mở sân khấu rồi.
Tới giữa tháng 5 tức là sau gần 1 tháng khai trương sân khấu, nhà hát thông báo sửa rạp. Vậy là tôi phải ngưng diễn. Trước đó, họ bảo chỉ sửa từ 1 tuần đến 10 ngày là xong. Cuối cùng sửa 3 tháng.
Sân khấu ngưng lại, tôi mất khách, mất diễn viên, mất luôn anh em hậu đài ánh sáng. Họ phải đi làm việc khác, không ai hơi đâu ngồi không đợi mình 3 tháng cả.
Khi diễn lại thì không ai biết để mua vé. Nếu họp báo nữa thì tiền đâu mà làm. Tôi đã đầu tư dựng 5 vở, hết 500 triệu rồi, chưa tính phải bù lỗ hàng đêm.
Vừa diễn lại chưa được bao lâu, nhà hát lại đòi sửa tiếp. Tôi không chờ được nữa, đành phải ngày họ sửa, tối mình diễn. Vô tình, cái sân khấu trở thành tạm bợ. Lúc diễn thì lấy bạt che lại những chỗ đang sửa, nhìn không ra một cái gì.
Tự nhiên mình là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, họ biến mình thành nghiệp dư. Nghệ sĩ bỏ không diễn. Họ không biết chuyện nên nói nhiều câu làm tôi rất buồn. Họ bảo hồi đầu về làm cho Gia Bảo, nghĩ sẽ được như IDECAF, giờ về diễn mới thấy sân khấu ghê quá, không xứng đáng để nghệ sĩ biểu diễn.
Năm 2016, tôi mất tất cả
Thời điểm đó, tôi nhớ là rất nhiều tin đồn xấu về Gia Bảo, chẳng hạn như quỵt cát xê?
Thời điểm đó tôi phải đương đầu với đủ thứ chuyện. Đầu tuần căng thẳng cuối tuần còn căng thẳng hơn. 6, 7 giờ tối mà mới bán được 40, 50 vé. Nếu hát, tôi phải chịu lỗ ít nhất 30 triệu.
Thật ra tôi hoàn toàn có thể trả vé, không diễn. Vợ tôi bảo mình làm bầu thì phải tỉnh nhưng tôi không nghe. Tôi vào nhóm chat với diễn viên trong đoàn. Tôi nói rõ là chỉ có 40 vé, anh em có muốn hát không? Nếu hát anh em nhận 50% lương được không? Bởi phải 80 vé thì mới tạm huề vốn.
Nếu một đêm lỗ 10 triệu thì tôi còn ráng gồng gánh lâu dài được nhưng nếu lỗ 20, 30 triệu thì thực sự tôi không còn sức làm nữa. Anh em một tuần diễn có hai suất, thứ bảy chủ nhật, nếu phải nghỉ 1 suất cũng buồn nên đồng lòng nhận 50% lương.
Nhưng cũng có người đọc xong không trả lời vào nhóm chat. Tới khi tôi phát lương mấy người đó gây chuyện “sao lương kỳ vậy”. Tôi buồn hết sức.
Nếu tối đó nghỉ hát, tôi không phải lỗ đồng nào, ngay cả tiền rạp cũng không phải trả vì 7 giờ, tôi vẫn có quyền trả vé. Nghỉ thì tôi không mất gì, diễn tôi mất 10 triệu vậy mà anh em kiếm chuyện.
Vợ chồng tôi nghĩ “tại sao mình vừa mất tiền lại còn bị người ta chửi. Anh em vẫn có lương để nhận chứ vợ chồng tôi diễn đâu có được trả đồng nào”. Thế nhưng tôi không trách ai vì khi mình đông khán giả, mình có lời, đâu tăng lương cho ai nên lúc lỗ thì mình phải chịu. Đó là chuyện bình thường.
Gia Bảo trầy trật trong nghề bầu show.
Trong đoàn, ngôi sao lớn không rút nhưng ngôi sao trẻ quậy phá. Sân khấu tôi toàn diễn viên ngôi sao. Trong một vở ít nhất phải từ 3 đến 5 ngôi sao. Mà tiền cát xê cho ngôi sao không hề thấp.
Cát xê kịch cao lắm cũng chỉ 1,5 triệu/ suất. Tôi trả cao nhưng có những người đi ra ngoài nói tôi trả bèo. Tôi trả đúng thứ tự, cao nhất là má Ngọc Giàu, kế đến là chú Hoàng Sơn, Trung Dân, Lê Giang rồi loạt diễn viên trẻ. Người cao nhất là 1,3 triệu, thấp cũng 600.000, 700.000 đồng vậy mà họ đi ra ngoài nói tôi không ra gì.
Cũng chính chuyện sân khấu đã ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng tôi. Vì làm sân khấu, tôi không đi diễn được. Hai vợ chồng đổ công sức, đổ tiền của vô làm.
Vợ tôi đi một lúc 3 phim, không có cả thời gian ngủ. Cứ 6 giờ sáng cô ấy đi quay tới 5 giờ sáng hôm sau mới về. Tắm rửa xong, 6 giờ lại đi quay đoàn khác. Cô ấy chạy lên chạy xuống để lấy tiền bù cho sân khấu. Còn tôi thì cứ đem tiền quăng qua cửa sổ.
Thậm chí vợ chồng tôi không có thời gian gặp nhau. Mỗi lần gặp thì vừa mệt vừa lo nên ai cũng nổi quạu rồi gây lộn với nhau. Thay vì vui vẻ thì căng thẳng vì có quá nhiều việc phải giải quyết. Làm sân khấu đó, vợ chồng tôi lỗ gần 1 tỉ. Năm 2016, tôi mất tất cả: gia đình, sân khấu.
Từ sau khi ly hôn, Gia Bảo đóng vai bi dễ dàng và cảm xúc tới bất ngờ.
Cầu hôn lại vợ cũ nhưng bị từ chối
Gia Bảo nói tình cảm rạn nứt vì sân khấu, cụ thể là thế nào?
Hai vợ chồng thay phiên lo cho con. Tôi đang ngủ với con, vợ đi quay về trễ, sợ đánh thức chồng con nên qua phòng bên ngủ. Tôi đi làm về trễ, cũng sợ làm phiền lại qua phòng kế bên ngủ. Riết thành thói quen vợ chồng không ngủ với nhau.
Lúc đầu vì sợ làm phiền, sau ngủ một mình thấy thoải mái vì mệt quá rồi, về chỉ muốn ngủ thôi, không muốn ai động chạm vô người mình nữa. Thế là thành thói quen.
Tới khi tôi ngưng làm sân khấu thì vợ chồng mới khăng khít vui vẻ trở lại. Khi tôi đạt quán quân Cười Xuyên Việt, show đến với tôi rất nhiều. Cùng lúc tôi làm 4 game show dài hơi: thi Sao nối ngôi, huấn luyện viên Tiếu lâm tứ trụ nhí, huấn luyện viên Cười Xuyên Việt phiên bản thí sinh và Điệp vụ đối đầu.
Cũng bởi vậy mà tuy vợ chồng ở chung một nhà nhưng hầu như cả tháng không gặp lần nào. Thời gian đó, cô ấy đi làm công ty. 7 giờ sáng cô ấy đưa con đi học rồi đi làm tới chiều về. Tôi thì ngày chia 4 cữ tập tuồng. 9, 10 giờ sáng đi tới 3,4 giờ sáng hôm sau mới về.
Đùng một cái, vợ tôi bảo chia tay. Cô ấy dọn ra ngoài thuê nhà ở. Tôi và gia đình thấy không ổn nên bảo cô ấy dọn về ở với ba mẹ. Tới cuối năm 2017 thì chúng tôi ly dị.
Gia Bảo cầu hôn lại vợ cũ nhưng bị từ chối.
Từ đó tới nay, mối quan hệ của anh với vợ cũ thế nào?
Hai năm nay, tôi níu giữ nhiều lần bằng nhiều cách nhưng không được. Cô ấy bảo “em hết tình cảm với anh rồi”.
Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng năm ngoái tôi làm lớn. Tôi mời rất đông bạn bè tới dự và cả vợ tôi, bố mẹ vợ tôi. Vợ tôi đi quay tới hơn 10 giờ mới tới. Tôi cố tình đợi cô ấy tới để chiếu một clip về hai đứa. Đó là một cuốn phim quay chậm từ lúc hai đứa còn nhỏ tới khi gặp nhau, đám cưới rồi có con.
Ai xem cũng khóc. Vợ tôi cũng khóc. Chiếu xong clip, tôi cầm bó hoa và một chiếc nhẫn bước lên sân khấu nói: “Đúng 9 giờ sáng mai, hai đứa sẽ ra tòa ly hôn nhưng anh không muốn vậy.
Ngày xưa hai đứa mình nghèo, đám cưới không có vật cầu hôn. Bây giờ, nếu em cho phép lần nữa, dưới sự chứng kiến của những người thân trong gia đình và bạn bè, anh muốn cầu hôn em lại”.
Lúc đó đã gần tàn tiệc chỉ còn hơn chục người ở lại. Bạn tôi đang livestream đều lịch sự tắt đi nên đoạn đó không lộ ra trên mạng.
Nhưng cô ấy không đồng ý!
Cũng vì chuyện vợ chồng tôi ly dị mà bố vợ tôi không nhìn mặt con gái. Bố vợ tôi nói với tôi “nếu con với nó không quay lại được thì ba mãi mãi coi con như con ruột của ba. Nếu con không có ai, ba sẵn sàng đi cưới vợ cho con“.
Bố mẹ vợ rất thương tôi. Tôi không ngọt ngào không xu nịnh nhưng tôi biết sống thế nào cho tốt và để họ hãnh diện với cuộc đời. Giờ tôi chưa quen ai. Tôi không muốn ai bước vào cuộc đời tôi nữa. Tôi chưa quên được vợ mình, nếu để người khác bước vào thì tội cho người ta, dù tôi rất cô đơn.
Gia Bảo và con gái
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi như người điên. Ngày làm việc bình thường nhưng tối về nhà là muốn tự tử. Càng về khuya càng muốn tự tử.
Bước vô căn nhà, phòng khách là tấm hình cưới của hai vợ chồng. Xung quanh là hình con từ lúc mới đẻ và lớn dần lên theo năm tháng. Nhà ngày xưa rất nhiều tiếng nói tiếng cười giờ chỉ còn một mình tôi. Cảm giác đó thật kinh khủng!
Khổ nhất là facebook cứ nhắc kỷ niệm, hai đứa đi chỗ này ở chỗ kia… càng làm mình không chịu nổi. Cứ như vậy, tôi phải đi bác sĩ tâm lý. Tôi mất ngủ triền miên, chỉ gục xuống lúc đã quá mệt. Tỉnh dậy vẫn bàng hoàng nghĩ mọi chuyện như một cơn ác mộng!
Cảm ơn Gia Bảo đã chia sẻ!