Sau khi biết được hoàn cảnh của Đạt, một ngôi trường ở Bình Dương đã đồng ý tài trợ học phí cho cậu nhóc đến năm lớp 12. Vậy là sau hơn 1 năm kể từ ngày trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, cậu bé xếp dép ngày nào đã đi đúng con đường mà những người yêu thương em luôn mong mỏi.
Tôi đã mất đến vài phút để có thể nhận ra Đạt trong hàng trăm chiếc áo trắng đang rực rỡ dưới ánh nắng của buổi lễ khai giảng, cậu nhóc ve chai ngày nào đen nhẻm ốm nhom giờ đã tròn trịa hơn, trắng trẻo hơn, duy chỉ có sự lanh lợi vẫn vẹn nguyên trong đôi mắt.
Nhóc Đạt đã trắng trẻo hơn trước nhiều.
Từ chú nhóc ve chai xếp dép đến những con chữ đầu đời
Hơn 1 năm kể từ ngày cậu nhóc xếp giày cho các bạn học sinh đi dã ngoại ở khu vực nhà thờ Đức Bà nổi lên như một hiện tượng, cuộc sống của Đạt đã có rất nhiều đổi thay, và thật may mắn những đổi thay đó đều theo chiều tích cực.
Hành động xếp giày ngay ngắn cho các bạn nhỏ đi dã ngoại của nhóc Đạt đã khiến rất nhiều người yêu mến.
1 năm trước đó, nhóc Đạt vẫn là cậu bé lang thang nhặt ve chai cùng mẹ và khao khát được đến trường. Ảnh: Quỳnh Trân.
Tháng 3/2017, anh Nghĩa Phạm cùng những người bạn của mình đã giúp hai mẹ con nhóc Đạt có chỗ ở mới ổn định, Đạt được gửi đi học trong 1 trường mầm non gần nhà trọ, còn chị Linh, mẹ của nhóc được công ty sữa Vinamilk nhận vào làm việc.
Cuộc sống của hai mẹ con tuy không phải một bước lên mây như nhiều trường hợp nổi lên từ báo chí, thế nhưng lại trôi qua bình yên, không hề bị làm phiền bởi bất kỳ kẻ xấu nào.
Năm nay Đạt đã lên 6, đủ tuổi vào lớp 1, chính vì vậy những nhà hảo tâm thầm lặng cũng tìm cho em một ngôi trường mới để bắt đầu hành trang con chữ. Sau khi được nghe những chia sẻ về hoàn cảnh của hai mẹ con, một ngôi trường ở Bình Dương đã đồng ý nhận Đạt vào học và miễn phí toàn bộ học phí của 12 năm học.
Cậu bé lang thang ham học ngày nào giờ đã được đến trường và tương lai rộng mở trước mắt nhờ lòng hảo tâm của những người lạ tử tế.
Ngôi trường này sẽ cho em 12 năm học miễn phí cùng bạn bè.
Đầu tháng 7/2018, nhóc Đạt chính thức vào trường học cùng bạn bè. Cậu nhóc nhỏ nhắn được cô giáo cho ngồi bàn đầu để dễ theo dõi bài học. Cô Thắm (cô giáo chủ nhiệm của Đạt) chia sẻ: “Mấy ngày đầu vào lớp, Đạt còn tiếp thu bài hơi chậm, vì thời gian em được học mẫu giáo ít hơn các bạn. Tập viết chữ thì cô phải cầm tay em mới viết được. Nhưng bây giờ thì đã viết được các chữ cái rồi. Anh chàng cũng hiếu động lắm!”.
Cậu nhóc nhanh chóng hoà nhập cùng các bạn.
Để thuận tiện cho hai mẹ con, công ty Vinamilk đã hỗ trợ đưa chị Linh về cơ sở ở Bình Dương để làm việc. Mỗi ngày mẹ Linh chở Đạt đến trường rồi qua công ty làm việc. Cậu nhóc ở lại trường được các cô chăm sóc, đến chiều thì mẹ tan làm qua trường đón về.
Những người bạn đầu tiên.
Buổi lễ khai giảng đầu tiên của Thành Đạt
Sáng ngày 5/9 cũng như những đứa trẻ khác trên cả nước, nhóc Đạt nô nức cùng bạn bè đón buổi lễ khai giảng đầu tiên của cuộc đời mình. Lần đầu tiên cậu nhóc được tham gia một buổi lễ có rất nhiều thầy cô và bạn bè, có cờ hoa và những màn biểu diễn văn nghệ. Nhưng trên hết đó là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Đạt – khởi đầu cho một hành trình mới.
Anh chàng hào hứng với buỗi lễ khai giảng đầu tiên của mình.
Anh Nghĩa Phạm – người đã luôn đồng hành cùng nhóc Đạt trong hơn 1 năm qua đã rất vui mừng khi nhìn thấy cậu bé đang lớn lên từng ngày, anh nói: “Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy rất vui, bởi Đạt đã đi đúng với định hướng mà mọi người mong đợi. Một mình tôi thì không thể làm được nhiều, nhưng đã có rất nhiều người tốt, họ hiểu và cùng chung tay với nhau đem đến cho Đạt một tương lai tốt đẹp hơn”.
Những hành động giúp Đạt đều được cân nhắc rất thận trọng, nhằm cho cậu một sự phát triển tự nhiên và trọn vẹn nhất.
Đạt may mắn khi đã có những bước đi đầu vững chắc, cậu được một đội ngũ bác sĩ luôn sát cánh để theo dõi sức khoẻ, được một ngôi trường có chất lượng tốt nhận vào học, mọi hành động giúp đỡ Đạt đều được mọi người cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng, tránh cho cậu nhóc ỷ lại hay có cảm giác tự ti khi nhận quá nhiều sự giúp đỡ của xã hội. Rõ ràng với những trường hợp như Đạt nếu không có cách giúp đỡ đúng đắn thì sẽ không đem lại hiệu quả tốt.
Nhìn cậu nhóc vui cười trong ngày tựu trường, có rất nhiều cảm xúc mà bản thân tôi không thể tả được. Chỉ biết rằng cuộc sống vẫn luôn tồn tại những trái tim thiện lành và điều kỳ diệu, mong rằng sẽ còn nhiều đứa trẻ đang khó khăn ngoài kia gặp được may mắn như Đạt đã từng.
Đây sẽ là lần cuối tôi gọi Đạt là cậu bé xếp giày, xếp dép hay chú nhóc nhặt ve chai, bởi những chuyện của quá khứ đã qua rồi, cậu xứng đáng được mọi người gọi với cái tên Thành Đạt.
Cũng không biết sau này thằng bé có thành đạt như cái tên Nguyễn Danh Thành Đạt của mình hay không, nhưng tin rằng chí ít cậu cũng sẽ thành nhân.