Tôi vui mừng gọi về thông báo với mẹ chồng, cứ tưởng bà sẽ mừng cho chúng tôi, nhưng bà quát luôn trong điện thoại.
Mẹ tôi mất sớm, bố tôi không đòi hỏi nhiều mà chỉ mong anh em chúng tôi yêu thương nhau, vì vậy tôi luôn nhường nhịn trong mọi việc. Với tôi, gia đình bình yên quan trọng hơn mọi thứ trên đời này.
Nhà chồng tôi rất khá giả. Mẹ chồng tôi là người chiều chuộng con gái một cách thái quá và gây áp lực kiếm tiền lên con trai trưởng. Trước khi chúng tôi cưới, bà tranh thủ vơ vét sạch tiền anh kiếm được: sửa nhà hơn 200 triệu, mua xe máy SH cho em gái đi làm hơn 100 triệu. Tôi góp ý: “Anh mua cho em gái xe tầm 25 triệu thôi, mới đi làm không cần sang xịn làm gì, em cũng đi cái xe cũ của bố mà em đâu có thấy thua kém gì người khác đâu”.
Anh lại cười ái ngại: “Mẹ không đồng ý đâu em, mua cho vui lòng mẹ, anh có mỗi một đứa em gái thôi. Mẹ sợ sau này em làm dâu rồi, muốn bảo anh mua sắm gì cho em gái lại khó”. Tôi ngán ngẩm vì trò tính toán của mẹ chồng và thói ăn chơi của em chồng mà bất lực không nói được gì nữa.
Nỗi khó chịu tích tụ trong lòng tôi ngày càng lớn. (Ảnh minh họa)
Ngày chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng ra sắc lệnh: “Em nó còn chưa thạo đường, tiền lương thấp, chúng mày để em ở cùng và chọn thuê chỗ nào gần cơ quan nó cho mẹ yên tâm”. Tôi đành bấm bụng đi làm xa hơn 10km để em chồng đi làm gần. Nhà cửa không có, hai vợ chồng thuê căn hộ 4 triệu ở Hà Nội, tiền thu nhập hàng tháng của tôi để chi tiêu còn tiền của anh để đầu tư làm ăn.
Đến khi tôi có bầu, em chồng không giúp đỡ được việc gì, chị dâu lo nấu cơm, dọn dẹp còn em bận đi làm, bận tập gym, bận giao lưu. Chồng tôi đi sớm về muộn nên tôi tự lo liệu mọi việc. Nhưng nói thật, nỗi khó chịu tích tụ trong lòng tôi ngày càng lớn.
May mắn thay, bác tôi chuyển ra nước ngoài định cư nên muốn vợ chồng tôi chuyển sang nhà bác để trông nom nhà cửa. Ngôi nhà lớn gần trung tâm, tôi và chồng đều tiện đi làm, lại không mất tiền thuê nhà.
Tôi vui mừng gọi về thông báo với mẹ chồng, cứ tưởng bà sẽ mừng cho chúng tôi, nhưng bà quát luôn trong điện thoại: “Em mày đang gọi về khóc rồi đây. Đến đấy ở thì em mày đi làm kiểu gì? Có mỗi đứa em còn không ưu tiên, chúng mày đi đâu được thì đi, tao cho nó tiền tự thuê phòng trọ”. Tôi rơi nước mắt vì tủi thân, tôi đang mang trong mình đứa cháu đích tôn, bụng chửa 7 tháng mà còn không bằng một cô con gái trẻ khỏe.
Chồng tôi trì hoãn mãi việc chuyển nhà cho đến ngày tôi đi làm bị ngã xe, vào viện cấp cứu. Anh mới quyết định nhường tôi một bước. Chúng tôi chuyển về nhà bác ở, còn việc của mẹ chồng và cô em gái của anh thì tôi buông tay, anh tính sao tôi nghe vậy.
Tôi sinh con xong được 1 tuần rồi bà nội và cô mới đến thăm, cho tôi 2 triệu mừng tuổi. Tôi đẻ mổ nên chưa dậy được, vậy mà 2 người ngồi được 30 phút thì vội về: “Mẹ với cô đến thăm cháu một lát rồi phải về ngay có việc. Cô nó đang luyện thi cao học không đến giúp được đâu. Chúng mày tự lo chăm cháu, nhớ bà nội thì đưa về quê chơi với bà nhé”, nói rồi mẹ tôi và em chồng đi luôn.
Ở nhà chăm con, tôi không nói bất kỳ câu gì phàn nàn với chồng, cứ lặng lẽ một mình. Chồng tôi khó chịu vì tôi không niềm nở vui cười khi mẹ chồng tạt qua thăm cháu, nhưng tôi u uất không tìm được lối thoát. Chưa bao giờ tôi thèm được dựa vào một bờ vai mà khóc như lúc này. Cứ thế này tôi trầm cảm mất. Tôi cảm thấy khó chịu quá.