Càng ngày càng có nhiều scandal về tình dục nổ ra. Thân thể phụ nữ dường như đang trở thành thú tiêu khiển của những gã người yêu tồi và lớp đàn ông chẳng coi phụ nữ ra gì.
Trong những tháng đầu của năm 2019, câu chuyện về bê bối quay lén tình dục của làng giải trí Hàn Quốc hay những tin tức buốt lòng về quấy rối, xâm hại tình dục là những chủ đề nhận được sự quan tâm hàng đầu.
Nhưng trong khi cư dân mạng còn chưa kịp nguôi sự bất bình, giận dữ và đòi hỏi một thế giới an toàn tình dục cũng như bình đẳng hơn thì cũng ngay trên không gian mạng xã hội, chúng ta đang rỉ tai nhau tung hê và thỏa mãn thêu dệt những câu chuyện nóng hổi xoay quanh sex tape của một hot girl.
Nhìn lại suốt chiều dài sự phát triển của không gian Internet cũng như mạng xã hội, nhiều người có thể rất ngạc nhiên khi nhận ra gắn liền với bước tiến văn minh này lại là những vụ bạo lực, uy hiếp tinh thần thông qua tình dục và nạn nhân chủ yếu là nữ giới. Tình dục, thứ ẩn ức mà trước đây người ta chỉ có thể rỉ tai nhau, giờ đây đã dễ dàng trở thành một trò chơi làm nhục mới, nơi mà bất cứ ai sơ sảy cũng sẽ phải bước lên đoạn đầu đài.
Câu chuyện lộ những video hay hình ảnh, cuộc hội thoại nhạy cảm xoay quanh tình dục không phải câu chuyện mới, nhưng cư dân mạng thì chưa bao giờ thôi hả hê và hết hứng thú với việc truyền tay nhau những hình ảnh riêng tư và bình phẩm về nhân vật. Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Jennifer Lawrence, Hoàng Thùy Linh cho đến những cô gái vô danh nhất, không có một ngoại lệ nhẹ nhàng nào một khi những hình ảnh, đoạn phim, ghi âm về cuộc sống riêng tư thầm kín nhất của họ bị tung hê lên mạng.
Khi bê bối iCloud của nhiều ngôi sao nữ trong làng giải trí US-UK bị hack và ảnh riêng tư của họ tràn lan trên mạng xã hội nổ ra, một cuộc tranh cãi đã nổ ra. “Nếu không muốn bị lộ, thì đừng quay/chụp”. Đám đông không quan tâm nhiều đến việc ai là người đưa những thứ riêng tư này ra “bố cáo cho thiên hạ”, và tất nhiên lại càng ít để tâm xem liệu chúng được đưa lên có sự đồng ý của nhân vật chính hay không.
Khi bê bối iCloud của nhiều ngôi sao nữ trong làng giải trí US-UK bị hack và ảnh riêng tư của họ tràn lan trên mạng xã hội nổ ra, một cuộc tranh cãi đã nổ ra. “Nếu không muốn bị lộ, thì đừng quay/chụp”. -quote (cái này làm quote ko background nhé)
Có nhiều thứ hấp dẫn đám đông hơn: cơ thể, khuôn mặt, hành động và phẩm giá của những nạn nhân. Chúng ta sống trong một không gian mạng bất an và bạo lực đến nỗi bản thân dễ dàng chấp nhận những thứ bị đưa lên mạng một cách bất hợp pháp rồi sẽ thành tài sản chung và đám đông có thể tự do sử dụng, đánh giá, kể cả khi đó là hình ảnh khỏa thân riêng tư, chụp lén, sex tape.
Tình dục cũng giống như bộ đồ lót, chúng ta đều biết về sự hiện diện của nó nhưng cũng ngầm công nhận nó không phải là thứ thích hợp để dễ dàng cho cả thế giới nhìn thấy. Nhưng trong phạm vi và bối cảnh riêng tư, không có gì là tội ác hay suy đồi nếu một ai đó cho phép người thân cận đặc biệt của họ có thể “chứng kiến”. Đây là giới hạn của sự riêng tư mà một người có quyền được chọn.
Chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý nếu có người đến, lấy bộ đồ lót của chúng ta ra ngoài đường và tuyên bố từ nay đây là đồ dùng chung của tất cả mọi người, tha hồ cầm lên hay vứt đi. Chúng ta cũng sẽ không chỉ trích đạo đức, nhân phẩm của một người khi người đó bị hacker ăn cắp thông tin thanh toán tín dụng hay thông tin cá nhân.
Nhưng rất nhiều người trong số chúng ta sẽ gật đầu và truyền tay những hình ảnh riêng tư của người khác, không cần biết liệu đây có phải là một sự cố bị lộ ngoài ý muốn hay không. Đám đông cùng hỉ hả đánh giá những bộ phận vùng kín, tiếc rẻ hộ những người còn không liên quan, hăm hở đi tìm những tình tiết hợp lý hóa cho một câu chuyện nào đó đẫm mùi drama.
Và đám đông gián tiếp cũng như trực tiếp, cùng đồng lòng lan truyền một tuyên bố: “Con người này thế là mất phẩm giá và xứng đáng bị làm nhục như vậy”.
Khi bê bối Jung Jun Young, Seungri và hàng loạt những người nổi tiếng khác của làng giải trí Hàn Quốc bị cáo buộc đã quay lén, lan truyền những video quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ và có bình luận khiếm nhã, dung tục về những người này nổ ra, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, căm hận và đòi hỏi một công lý nào đó. Sự đồng lòng chỉ trích và đòi hỏi sự trừng trị thích đáng cho những hành động này dường như đã dấy lên lòng tin về một công bằng và công tâm cho những sự việc tương tự như vậy.
Nhưng có lẽ nhiều người không đứng về phía lẽ phải như chúng ta tưởng?
Kênh Youtube Asian Boss đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một số người Hàn Quốc về bê bối này và có thể nhận thấy vẫn có những người coi rằng việc lan truyền những thứ như vậy là việc đàn ông sẽ làm. Một vài người có thể không đại diện cho số đông, nhưng khi sự cố của hot girl T.A và clip cảnh sex của cô với người yêu cũ nổ ra, lại một lần nữa là minh chứng rõ ràng cho thấy những trò chơi làm nhục thông qua hình ảnh tình dục là một phần mà quá nhiều người trong số chúng ta đã công nhận và thậm chí, bình thường hóa về nó.
Người ta háo hức hỏi xin những đường link, hả hê khi tìm ra thông tin cá nhân của vợ nhân vật nam, thích thú chế ảnh tỏ ra cảm thông với một hot streamer khác từng thích nhân vật nữ, tự do kể một câu chuyện drama và cười cợt về kĩ năng cũng như hình thể của nhân vật trong clip.
Nếu có gì để lí giải cho hành động này, hầu hết sẽ kết luận rằng nạn nhân đáng bị như vậy vì “ai bảo dám quay clip?”. Chúng ta không thể chấp nhận việc người bị cướp lại bị đổ lỗi do mang đồ quý giá trên người, càng tức giận khi nhiều người đổ ngược cho nạn nhân của quấy rối và xâm hại tình dục rằng vì họ “thiếu cẩn thận, ăn mặc hở hang” mới bị như vậy.
Nhưng tại sao chúng ta lại chấp nhận việc một người bị tung hình ảnh nhạy cảm ngoài ý muốn của họ là xứng đáng bị làm nhục và không bao giờ có thể gột rửa?
Năm 2007, trên đỉnh cao sự nghiệp của mình, Hoàng Thùy Linh bị tung một đoạn video quay cảnh quan hệ của cô và bạn trai. Video bị những người bạn của bạn trai cô phát hiện và phát tán.
Sau 12 năm, không ai nhớ đến thủ phạm là ai, nhưng người ta vẫn sẵn sàng để lại bình luận trên Facebook một người yêu cũ khác của Linh rằng anh bỏ Linh là đúng bởi cô là một cô gái đã bị vấy bẩn và đã bị cả thế giới nhìn thấy.
Năm 2015, một video quay cảnh quan hệ của một nữ sinh 15 tuổi và bạn trai bị tung lên. Mạng xã hội rộn ràng chia sẻ link và cười cợt. Cô bé sau đó uống thuốc sâu để tự tử.
Năm 2018, một video quay lén khác cảnh hai học sinh hôn nhau trong lớp học, và cư dân mạng đồn thổi về một đoạn phim nhạy cảm nào đó. Nữ sinh sau đó nghĩ quẩn mà nhảy ao tự tử.
Làm nhục và bạo hành nhân phẩm của những nhân vật trong những sự cố như này dường như là một trò chơi mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được điểm dừng.
Việc chụp hay quay lại những hình ảnh, khoảnh khắc riêng tư không thể thể hiện điều gì về vấn đề nhân phẩm hay đạo đức của mỗi người, và mọi người có tự do để lựa chọn làm việc mình muốn.
Nhưng trong một xã hội còn chưa cởi mở và thiếu những thảo luận, định hướng đúng đắn về tình dục, trong một không gian mạng còn đầy rẫy những bạo lực và làm nhục giải khuây, thì việc ghi lại những hình ảnh như vậy là một rủi ro với chính bản thân. Đôi khi lựa chọn an toàn nhất chính là không để những sự mạo hiểm có thể khiến bạn hối tiếc xuất hiện.
Tuy nhiên, dẫu chúng ta có nhắc nhau cần làm gì để bảo vệ mình khỏi những sự cố đáng tiếc và không thành tấm bia cho dư luận lăng nhục, thì việc cần cảnh tỉnh về ý thức pháp luật và lòng thấu cảm ở mỗi người cũng là một việc cần phải làm.
Mọi sự phòng ngừa đều sẽ là vô ích nếu như ngoài kia vẫn đầy rẫy những người sẵn sàng chơi trò chơi lăng nhục dưới nhiều hình thức. Hành vi quay lén hay tàng trữ và phát tán hình ảnh, ghi âm, tài liệu nhạy cảm như này là vi phạm pháp luật, xâm phạm nặng nề đến đời tư và nhân phẩm của người khác.
Và trên hết, mỗi chúng ta có thể đều có một hệ quy chiếu để đánh giá, có quyền tự do ngôn luận và lựa chọn hành động cho mình, nhưng chúng ta cần ghi nhớ, một video chục phút hay những tấm ảnh, đoạn ghi âm nhạy cảm không khắc họa hết về một con người. Chúng ta là ai, mà lại có thể vin vào tình dục hay cơ thể để cùng hăm hở xông vào rồi tự trao quyền được lột trần và tuyên ngôn về nhân phẩm hay danh dự của một người?