Kỳ lạ làm sao khi giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, giữa những đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn người ta chợt nghe thấy những tiếng cười nói vô tư một cách khó hiểu.
Sau gần 10 ngày tha phương xứ người, nghệ sĩ Anh Vũ đã chính thức trở về quê hương trong giọt nước mắt nhói lòng của người mẹ, đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm con trai của người cha già.
Có lẽ đến tận bây giờ cha mẹ của nghệ sĩ Anh Vũ vẫn không tin vào chuyện người con trai của mình đã vĩnh viễn không còn nữa. Tin làm sao được khi ngày đi Mỹ, nghệ sĩ Anh Vũ vẫn vui vẻ dặn dò cha mẹ còn lúc trở về lại chỉ là một thi hài lạnh lẽo.
Dẫu biết rằng cuộc đời mỗi người đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhưng khoảnh khắc người tóc bạc tiễn người tóc xanh vẫn khiến người ta thêm phần đau xót.
Anh Vũ ra đi, để lại phía sau là gia đình với cha mẹ già đau ốm, là bạn bè nghệ sĩ từng song hành suốt hơn 20 năm trong nghiệp diễn, là những vở diễn còn dang dở, là những kế hoạch chưa được thực hiện… Nhưng dẫu sao, hành trình trên dương gian của nghệ sĩ Anh Vũ đã vô cùng ý nghĩa với chính bản thân anh và cả những người còn sống.
Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật cho tới khi ra đi, nghệ sĩ Anh Vũ cống hiến toàn bộ tâm trí sức lực của mình cho con đường mình theo đuổi. Với anh, nơi đẹp nhất chính là sân khấu.
Cha nghệ sĩ Anh Vũ bần thần trong đám tang con.
Giữa showbiz bộn bề thị phi, Anh Vũ vẫn chọn cho mình cách sống bình lặng nhất. Dù ra đi vội vàng chẳng kịp nói một lời tiễn biệt với mọi người nhưng Anh Vũ đã sống một cuộc đời đáng sống. Hình ảnh của anh trong mắt mọi người vẫn luôn là người anh chân thật, người bạn tốt bụng, người em vui tính ngoan ngoãn.
Chính vì thế, đối diện với sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ, gia đình và bạn bè vẫn chưa dám tin là sự thật. Trong tiếng kinh cầu nơi cửa Phật, người ta nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của người cha già, sự thất thần của người mẹ, giọng nói lạc đi của cô em gái, khiến ai cũng phải nghèn nghẹn nơi trái tim mình.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào của Minh Nhí, Hồng Vân…
Nơi ban thờ ở chùa tôn nghiêm, người ta nhìn thấy Hồng Vân, Kim Chi, Minh Nhí… lén lau vội vàng nước mắt rồi lại bần thần vì quá đau lòng.
Ấy vậy mà.
Giữa nơi chốn tôn nghiêm, nơi tận cùng của nỗi đau như vậy, người ta chỉ thấy những đám đông “xấu xí”. Đằng sau những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng khóc ai oán đến đau lòng, những đôi mất thất thần của gia đình, bạn bè đồng nghiệp trong thời khắc đưa tiễn bất chợt có những tiếng cười nói vô tâm đến hãi hùng.
Đám đông hỗn loạn, tay lăm lăm smartphone luôn sẵn sàng bật livestream ấy, liệu có bao giờ họ nghĩ rốt cuộc trái tim đã chai sạn đến mức nào để có thể thờ ơ một cách đáng sợ đến vậy.
Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện, họ chào đón như ở một lễ trao giải, xông tới cùng những chiếc điện thoại 4G căng đét wifi, sẵn sàng dí sát vào mặt nghệ sĩ, nói dăm ba câu dẫn rồi lại tiếp tục hoạt động của mình không mệt mỏi.
Thậm chí, những “youtuber” mang trong mình giấc mơ kiếm tiền còn bám trụ tới đêm khuya kệ cho gia đình nhà nghệ sĩ mệt mỏi đến chừng nào. Họ chẳng cần có trong tay bất kỳ thứ vũ khí nào, chỉ cần cầm chiếc điện thoại đủ pin đủ sóng cùng vô số những câu bình luận vô thưởng vô phạt trên mạng cũng đủ gây tổn thương cho những người ở lại.
Đó là những người đang vô cùng yếu đuối, chẳng thể nào chống đỡ được bất kỳ điều gì xấu xa từ miệng lưỡi cuộc đời, những người mang trong mình vết thương chưa kịp liền da vì mất mát người thân…
Họ cười, họ nói, họ tự biến mình thành những “phóng viên hiện trường” yêu nghề. Rồi đâu đó, ở trên mạng xã hội, người ta đau lòng khi những “nam thanh nữ tú” chia sẻ hình ảnh check-in, cười cợt, thậm chí còn “bắn tim” trước cáo phó của nghệ sĩ Anh Vũ.
Đây có lẽ không phải là những câu chuyện mới nhưng nỗi đau nó gây ra cho người ở lại chưa bao giờ cũ. Còn nhớ đám tang Duy Nhân, đám tang nghệ sĩ Minh Thuận… người ta từng phải chứng kiến những nụ cười xấu xí nhất thế giới.
Dẫu biết rằng, hành trình rời xa cõi tạm của người nghệ sĩ luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhưng xin đừng biến mình thành những cỗ máy bất nhẫn của thời đại 4.0, xin đừng bỏ quên trái tim mình bằng những lượt view, like vô nghĩa….
Và đừng quên, “nghĩa tử là nghĩa tận”.