Từng ao ước có một bữa cơm đầy đủ cá thịt để ăn cùng 2 người con tâm thần và người chồng mù trước khi người mẹ già nhắm mắt. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, phép màu đã đến với bà Thương khi nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người.
Ngày 3/11, sau 5 ngày đăng tải bài viết: “Rơi nước mắt cảnh mẹ già đi xin cơm từng bữa nuôi 2 con tâm thần cùng người chồng mù bệnh tật”, trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị Thương (63 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết có rất nhiều người gọi điện, tìm đến nhà để thăm hỏi, giúp đỡ gia đình bà.
Niềm vui đã đến với gia đình bà Thương khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người.
Nụ cười hạnh phúc của anh Quách Hồng Danh khi được ăn cơm ngon đầy đủ cá thịt.
Khác với vẻ buồn bã khi hàng ngày phải chạy vạy để lo cho từng bữa ăn, ngồi một góc trong nhà, bà Thương vui vẻ cho biết những ngày qua bà cứ nghĩ rằng mình đang mơ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.
“Bà mừng quá, thấy các con có đủ cơm ăn, áo mặc, được mọi người cho cá thịt, gạo mì mà bà rớt nước mắt. Trước giờ vẫn quen với đói khổ, có bao giờ bà dám nghĩ một ngày gia đình mình có được một bữa cơm no đủ đâu. Giờ thì đỡ rồi, bà sẽ sử dụng số tiền mọi người giúp đỡ để lo thuốc men, ăn uống cho thằng Nam, thằng Danh, không để phải gào khóc vì đói ăn nữa”, bà Thương nghẹn ngào nói.
Cuộc sống của gia đình bà Thương nhiều năm nay rơi vào bế tắc.
Niềm vui đã xuất hiện với người mẹ già nuôi con tâm thần và chồng mù bệnh tật.
Không giấu được nỗi xúc động, liên tục lấy tay lau nước mắt, bà Thương chia sẻ đến thời điểm hiện tại, gia đình bà nhận được gần 50 triệu đồng tiền ủng hộ từ mạnh thường quân để giúp 2 đứa con tâm thần cùng người chồng mù lòa của bà có được một cuộc sống no đủ hơn.
Ngồi kế bên bà Thương, đưa đôi tay quờ quạng, ông Quách Hồng Lộc (68 tuổi, chồng bà Thương) cố tìm lấy đôi tay bà, vừa rưng rưng nước mắt: “Mừng lắm rồi bà ơi, mừng lắm. Tôi chết cũng nhắm mắt được rồi”.
Ông Lộc xúc động khi gia đình nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Anh Danh đi đứng cũng chậm chạp, trí não không được bình thường.
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh 4 người con đều mắc bệnh tâm thần, hai vợ chồng bà Thương không có tiền chữa trị nên cả 4 người đều phát bệnh nặng, riêng người con gái duy nhất đã mất năm 31 tuổi. Hiện hai vợ chồng ông bà sống cùng người con trai lớn Quách Hồng Danh (38 tuổi) và con trai út Quách Hồng Nam (32 tuổi), riêng anh Quách Hùng (36 tuổi, tâm thần nhẹ) được ông bà gởi nhờ một người bà con nuôi hộ.
Nuốt nước mắt ngược vào lòng, để có cơm ăn ngày ba bữa, hai vợ chồng bà Thương vẫn gắng gượng đi làm thuê, bà thì đi rửa chén, gánh nước thuê, ông thì ai kêu gì làm nấy, tằn tiện để 4 đứa con khờ có đủ cơm ngày ba bữa. Nhưng tai họa lại ập xuống gia đình bà khi vài năm trước, ông Lộc đôi mắt mờ dần rồi không còn thấy đường nữa, mọi gánh nặng lại dồn vào đôi vai của bà Thương.
Anh Danh (32 tuổi) hay tái phát bệnh, quậy phá mẹ mỗi khi đói ăn.
32 tuổi, anh Danh vẫn không thể tự vệ sinh, tắm rửa được.
“Lúc trước còn khỏe mạnh, bà còn tằn tiện lo được cơm ngày ba bữa cho chồng con, giờ già yếu nên chỉ sống nương nhờ vào tình thương của bà con lối xóm, xin từng bữa cơm để sống qua ngày. Mấy ngày nay bà vui lắm, mọi người đến thăm, cho quà bánh, gạo mì, không còn phải đói ăn nữa rồi”, bà Thương xúc động.
Ngồi trên chiếc giường tre ọp ẹp, bà Thương vừa dỗ ngọt, đút cơm rồi cười đùa với hai người con trai khờ của mình. Dù không thể tự chăm sóc được bản thân, vệ sinh ăn uống đều dựa vào sự săn sóc của bà Thương nhưng hai người con khờ của bà rất ngoan ngoãn.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà Thương là được chăm sóc cho 2 đứa con khờ.
Ông Lộc bên cạnh người con trai lớn của mình.
“Bình thường tụi nó hiền lắm, có khi nào đói bụng mới la hét, quậy phá mẹ mà thôi. Có khùng điên thì tụi nó cũng là con của bà, sao mà bỏ được. Lớn như vậy chứ không biết gì cả, đến cả vệ sinh cũng không nhận thức được nên bà thương lắm”, bà Thương tâm sự.
Với số tiền được mọi người giúp đỡ, bà Thương cho biết sẽ gởi tiết kiệm, hàng tháng lấy ra một ít để lo ăn uống, mua cá thịt cho hai đứa con khờ. “Lúc trước không có tiền, có bao giờ bà dám mua chút cá, miếng thịt đâu. Giờ nhìn hai đứa nó ăn cơm đầy đủ, miệng lúc nào cũng cười vui, bà mừng lắm. Bà không biết nói gì để cảm ơn mọi người cả”, bà Thương chia sẻ.
Căn nhà tình thương đã có thêm tiếng nói cười nhờ sự quan tâm của mọi người.
Phép màu đã thật sự đến với gia đình của bà Thương.
Như vậy, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình bà Thương được đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc gần xa, quan tâm giúp đỡ để gia đình có được số tiền gần 50 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn đối với gia đình bà Thương khi giúp đỡ gia đình bà thoát khỏi cảnh chạy vạy từng bữa cơm để nuôi 2 người con tâm thần cùng người chồng mù bệnh tật.
Xin thay mặt gia đình bà Thương, chân thành cảm ơn tấm lòng của quý độc giả.