Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi mà người cho con tôi sữa lại là người tôi hận nhất, ghét nhất.
Tôi và chồng đã có 5 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Trong khoảng tời gian đó, chúng tôi phải yêu xa 4 năm trời. Thời điểm đó tôi được một suất học bổng đi du học, vì không muốn lỡ dở tương lai sự nghiệp, tôi đã quyết định gác lại chuyện tình cảm và sang nước ngoài viết tiếp ước mơ.
Ở nước ngoài, tôi có cơ hội gặp gỡ, làm quen nhiều người. Cũng có không ít người ngỏ lời yêu tôi. Tôi không thể phủ nhận có những lúc mình cảm thấy cô đơn và xao xuyến. Thế nhưng lý trí đã không cho tôi làm điều đó. Suốt 4 năm xa nhau, tôi vẫn một lòng chung thủy với người yêu, bây giờ là chồng của tôi.
Sau khi tôi du học trở về, chúng tôi nhanh chóng làm đám hỏi vì lúc này tôi đã gần 30. Mọi người vẫn nhìn vào tình yêu của chúng tôi và trầm trồ, nhưng mấy ai biết phía sau là cả một câu chuyện động trời.
Tôi sốc đến mức phải nhập viện ngay trong đêm. (Ảnh minh họa)
Trước ngày cưới, chồng tôi thú nhận anh đã làm người khác có thai 4 tháng, lúc này bản thân tôi cũng đã mang thai được gần 3 tháng. Tôi sốc đến mức phải nhập viện ngay trong đêm. Vậy mà sáng ngày hôm sau, tôi vẫn phải niềm nở tiếp đón từng quan khách một. Bởi vì thể diện của 2 bên gia đình, vì tôi và cả đứa con trong bụng, tôi không thể hủy đám cưới.
Tôi vẫn đinh ninh chồng mình đã chấm dứt với người phụ nữ ấy. Vì anh nói anh đã chi một khoản tiền không nhỏ để cô ta đến nơi khác sinh sống nên tôi tin anh. Hơn nữa, khoảng thời gian tôi mang bầu, chồng tôi chăm sóc tôi tận tình đến mức tôi suýt nữa thì quên đi chuyện cũ.
Tôi sinh khó, phải chuyển sang mổ cấp cứu. Mẹ tôi kể lúc ở hành lang, bà thấy chồng tôi lén khóc. Vì sinh mổ, phải truyền nhiều kháng sinh nên tôi rất ít sữa. Chồng tôi thấy vợ ngày đêm kích sữa nên đã hỏi khắp nơi để tìm người cho tặng sữa. Rồi một hôm anh về nhà và nói với tôi, vợ của bạn anh có nhiều sữa, cô ấy có thể cho chúng tôi.
Tôi chết lặng sau khi thấy bức ảnh đó. (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi như một người ngốc, hôm nào chồng đi xin sữa tôi cũng mua đồ ăn hoặc quà bánh cho người phụ nữ ấy. Tôi vẫn nghĩ cô ta đã cho chúng tôi sữa thì tôi cũng nên đáp lại bằng một thứ gì đó.
Hơn 1 tháng nay, con tôi chủ yếu vẫn uống sữa của người phụ nữ mà tôi chưa một lần biết là ai. Cho đến hôm nay, bạn thân của tôi có gửi cho tôi một bức ảnh. Cô ấy nói chồng tôi lén lút gặp người cũ. Cô ấy còn gửi kèm tôi bức ảnh chồng tôi tay bế con, tay xếp từng túi sữa vào chiếc thùng xốp mà tôi đã chuẩn bị.
Tôi chết lặng sau khi thấy bức ảnh đó. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cô ta sinh trước tôi. Điều mà tôi không ngờ là bấy lâu nay tôi lại mang ơn người đã khiến tôi đau khổ. Còn gì đau hơn khi con tôi lớn lên nhờ dòng sữa người phụ nữ ấy, trong khi tôi là mẹ lại không đủ sữa cho con mình? Tôi dằn vặt và tự trách bản thân mình rất nhiều. Tôi phải làm gì đây? Nói cho chồng là tôi đã biết sự thật hay giả vờ im lặng để mọi chuyện không bị xới tung lên?