Mở lon Việt Nam không phù hợp thuần phong mỹ tục: “Nhiều từ còn trần tục hơn từ lon”

Ảnh quảng cáo của Coca-Cola

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cá nhân ông thấy slogan “Mở lon Việt Nam” không phản cảm và chưa thấy yếu tố nào không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

“Ở từ ‘lon’ nguyên gốc, chưa thấy nội dung gì phản cảm”

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, Coca-Cola Việt Nam quảng cáo có sử dụng cụm từ “Mở lon Việt Nam”, có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Trao đổi với PV, luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) dẫn lại trả lời báo chí của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho rằng, từ “lon” đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia… có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa.

Ví dụ, nếu thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó… thì từ “lon Việt Nam” có rất nhiều vấn đề.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng nói rõ việc gắn chữ “lon” như cách của Coca-Cola mà không có danh từ, trạng từ ở phía sau như “ở Việt Nam”, “tại Việt Nam”… là phản cảm, thiếu thẩm mỹ vì tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo.

“Tôi cho rằng đây là cách suy nghĩ mang tính chất cá nhân, bởi thực tiễn cho thấy nhiều từ như “chợ lớn” hoặc tên các làng, các bản, tên cây cầu… ở Việt Nam hiện nay nếu bỏ dấu, thêm dấu còn trần tục hơn từ “lon”.

Đó là yêu tố văn hóa, lịch sử để lại mà không phải khi nào chúng ta cũng có thể thay đổi hay dễ để thay đổi. Nếu những từ nguyên gốc đó bị chỉnh sửa, cắt ghép đương nhiên có thể phản cảm

Việc vẽ bậy vào biển quảng cáo, những người trêu đùa, nghịch ngợm, sửa vào biển quảng cáo thì rất nhiều từ nếu bị chỉnh sửa đều có thể phản cảm, chứ không riêng từ “lon”.

Quan điểm của tôi, slogan “Mở lon Việt Nam” không phản cảm, chưa thấy yếu tố nào không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam

Còn ở từ “lon” nguyên gốc, bản thân tôi chưa thấy nội dung gì phản cảm”, luật sư Cường nói.

Ông phân tích, pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ quy định chung chung là những nội dung quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ không được phép thực hiện, không được sử dụng để làm quảng cáo.

Mở lon Việt Nam không phù hợp thuần phong mỹ tục: Nhiều từ còn trần tục hơn từ lon - Ảnh 1.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Tuy nhiên, như thế nào là “thiếu thẩm mỹ”, không phù hợp với “thuần phong mỹ tục” vẫn đang còn nhiều tranh cãi và đôi khi phụ thuộc nhiều vào quan điểm cá nhân của con người, đặc biệt là quan điểm của người có quyền quyết định đối với vấn đề đó.

“Đối với quan điểm cá nhân tôi, slogan “Mở lon Việt Nam” của Coca-Cola có vẻ hơi khó hiểu nhưng ấn tượng, dễ gây chú ý với người tiêu dùng. Đây có thể là vào ý đồ, chiến lược của nhà sản xuất đối với vấn đề quảng cáo sản phẩm.

Còn trường hợp nếu các biển quảng cáo như thế này để ngoài trời mà bị vẽ bậy, từ “lon” bị thêm dấu, thêm mũ.., sửa thành từ phản cảm, lúc đó mới có căn cứ xác đáng cơ quan quản lý xử lý đơn vị quảng cáo và người có hành vi vẽ bậy”, luật sư Cường nêu.

Nam Luật sư khẳng định, trong việc này, đây là vấn đề quản lý hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Do vậy, nếu không đồng ý với yêu cầu của Cục văn hóa cơ sở, Coca-Cola có thể khiếu nại đối với vấn đề này.

“Văn bản của cơ quan quản lý như vậy là một quyết định hành chính, hành vi hành chính và đây được coi như văn bản cá biệt để áp dụng pháp luật.

Nếu doanh nghiệp này không đồng ý với văn bản đó, hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp cơ quan này không tự thu hồi, sửa đổi văn bản mà văn bản bị tòa án tuyên hủy bỏ, người ban hành văn bản phải chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản này, nếu gây thiệt hại có thể phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp công ty này không khiếu nại thì phải chấp hành và sửa slogan này…”, luật sư Cường nói thêm

Luật sư Nguyễn Công Thành (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng nhận định, Cục Văn hóa cơ sở có quyền ban hành văn bản về việc quản lý văn hóa, căn cứ vào Luật Quảng cáo và các văn bản hiện hành.

Tuy nhiên, theo ông Thành, nội dung văn bản có đúng hay không đúng phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đối với vấn đề chỉ là quan điểm ngữ nghĩa của từ có phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục hay không câu chuyện gây nhiều tranh cãi, đó là quan điểm của mỗi người.

“Nếu có tranh chấp, khiếu kiện, tòa án là cơ quan có thẩm quyền quyết định cuối cùng về vấn đề này”, luật sư Thành nêu rõ.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng nêu quan điểm, thực tiễn cho thấy trong hoạt động quản lý Nhà nước nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân vì yêu tố cá nhân hoặc vấn đề nhận thức lạm dụng những lệnh cấm, ban hành quy định cấm cản một cách tùy tiện, theo ý chí chủ quan thiếu căn cứ xác đáng sẽ là rào cản, gây khó cho cá nhân, doanh nghiệp, gây phiền hà trong các thủ tục hành chính.

“Vấn đề này, theo quy định, doanh nghiệp, người bị cấm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan chức năng có thể xem xét chấn chỉnh với những văn bản áp dụng pháp luật có sai sót”, ông Cường nói thêm.

Trước khi ký văn bản đã nghiên cứu kỹ nội dung cụm từ “Mở lon Việt Nam”

Cũng trao đổi với PV ngày 29/6, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết, cụm từ được Coca Cola sử dụng “Mở lon Việt Nam” hoàn toàn không rõ nghĩa, không đảm bảo thông tin rõ ràng của nội dung quảng cáo với sản phẩm, hàng hóa được quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo.

“Trước khi ký 3 văn bản chấn chỉnh nội dung này, Cục Văn hóa cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung cụm từ “Mở lon Việt Nam” trong sản phẩm quảng cáo của Coca- Cola.

Trước hết phải khẳng định, cụm từ này không có thông tin rõ ràng, nếu đã nói “lon” phải gắn với tên sản phẩm là gì, lon Coca- Cola hay một nhãn hàng bia, nước ngọt… nào khác.

Việc ngắt chữ “lon” không gắn với tên sản phẩm hàng hóa sẽ làm cho người tiêu dùng không có được thông tin rõ ràng về sản phẩm”, bà Hương nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng nói rõ, việc gắn chữ “lon” như cách của Coca- Cola mà không có danh từ, trạng từ ở phía sau như “ở Việt Nam”, “tại Việt Nam”… là phản cảm, thiếu thẩm mỹ.

Bởi theo bà Hương, tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn với các slogan một cách thiếu trang trọng như vậy.

“Chúng tôi cũng chia sẻ với một doanh nghiệp nước ngoài khi họ đã vô ý xây dựng một slogan quảng cáo không đảm bảo sự trong sáng trong sử dụng tiếng Việt, chưa tìm hiểu cũng như được tư vấn kỹ càng, phù hợp về từ ngữ, văn phong trong văn hóa Việt…”, bà Hương nêu rõ.