Vừa chào đời thì mẹ bỏ đi theo chồng, suốt 12 năm nay An sống trong sự yêu thương của người cha khờ bệnh tật. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, phép màu đã đến với An khi em có được nhà mới, được đón sinh nhật tuổi 12 bên người cha thân yêu của mình.
Những ngày cuối tháng 10/2018, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm trong xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nơi em Nguyễn Hoài An (12 tuổi) đang sinh sống cùng anh Nguyễn Văn Khánh (36 tuổi, cha của An). Khác với vẻ lụp xụp của chiếc lều tạm bợ, giờ đây hai cha con An đã có ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Căn nhà mới khang trang hơn của hai cha con Hoài An.
Nụ cười hạnh phúc của An bên người cha của mình.
Hoài An chính là nhân vật trong bài viết: Mẹ bỏ đi lấy chồng, bé trai 12 tuổi nghỉ học vào bệnh viện chăm cha khờ bị tai nạn mà không có tiền cứu chữa” mà chúng tôi đăng tải vào tháng 4/2018.
Dắt chiếc xe đạp điện vào nhà, An cười tít mắt cho biết đây là món quà mà An được một cô mạnh thường quân mua tặng, giúp An có phương tiện đi học tại trường cấp 2. “Con vui lắm, giờ cha con cũng khỏe nhiều rồi, lâu lâu cha mới phải nhập viện để điều trị thôi. Con cũng được đi học trở lại, không phải nghỉ nữa”, An tâm sự.
Chiếc xe đạp điện được mọi người tặng cho An làm phương tiện đi học.
Hiện An đang học lớp 6 tại trường, An rất thích môn Ngữ Văn.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Đại An, từ nhỏ An đã sớm mất đi tình thương của mẹ khi mẹ em đã bỏ đi lấy chồng mới lúc An 1 tuổi. Suy sụp trước hạnh phúc gia đình tan vỡ, anh Khánh rơi vào cảnh gà trống nuôi con, dần dần cũng hóa dại, lúc tỉnh lúc mê, không nhớ rõ mình là ai.
Tháng 3/2018, sau tai nạn giao thông khi đang đi chở hàng phụ bà con bán rau ngoài chợ, anh Khánh nhập viện cấp cứu tại tỉnh Trà Vinh trong tình trạng chấn thương não, nguy kịch đến tính mạng. Để chăm sóc cho cha, An phải nghỉ học giữa chừng để vào bệnh viện, đi xin cơm từ thiện để hai cha con sống qua ngày mà thiếu tiền để phẫu thuật, chữa bệnh cho anh Khánh.
Hình ảnh An vào bệnh viện chăm sóc cho cha khiến ai cũng xúc động.
Mẹ bỏ đi, An lớn lên trong tình yêu thương của anh Khánh.
Nhìn thấy cha lúc tỉnh, lúc mê, không nhớ rõ tên mình, không nhận ra con trai, An chỉ biết ôm choàng lấy cha rồi khóc nức nở. An nhớ lại: “Lúc đó con sợ lắm, sợ một ngày cha mãi mãi không nhận ra con. Con chỉ muốn cha mau khỏe bệnh để sống tiếp với con mà thôi”.
Xúc động trước cảnh một bé trai nhanh nhẹn, chăm sóc cho người cha bệnh tật, mình đầy rẫy những vết bầm tím trong khi mẹ ruột lại đi tìm hạnh phúc mới, hàng trăm người đã gọi điện thăm hỏi, giúp đỡ cho hai cha con An số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng.
Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, anh Khánh đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh, vào thuốc men để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tuần điều trị tại bệnh viện, anh Khánh được bác sĩ cho về nhà để theo dõi, hiện nay cứ cách hai tuần lại lên tái khám và nhận thuốc một lần. Với số tiền được mọi người giúp đỡ, anh Khánh mua miếng đất nhỏ ở quê rồi cất một căn nhà sạch sẽ, khang trang hơn cho cả hai cha con.
An cho biết em chỉ mong học thật giỏi để sau này đi làm nuôi cha.
Hai cha con hạnh phúc, vui vẻ đùa vui với nhau.
Ngồi cạnh bên cha trong căn nhà mới, An nở một nụ cười hiền hậu cho biết từ lúc mẹ bỏ đi, chưa bao giờ em cảm thấy vui và hạnh phúc như lúc này.
“Con không còn sợ cha thiếu tiền mà con phải nghỉ học nữa. Nhưng điều con vui nhất là cha đã có thể khỏe lại, vết thương trên người cũng ít bầm hơn. Con chỉ mong cha mãi khỏe mạnh để sống với con. Con không muốn cha mất đâu, sau này con học giỏi đi làm nuôi cha” An thỏ thẻ.
Ôm chiếc bánh sinh nhật được cha mua cho trong ngày tròn 12 tuổi, An cười tít mắt cho biết đây là lần đầu tiên em được cha tổ chức sinh nhật cho. Dù chỉ đơn giản là chiếc bánh kem với vài ba túi bánh, kẹo nhưng với An, có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của An.
12 năm, An mới được cha tổ chức sinh nhật lần đầu tiên.
An ước cha có thể sống thật lâu với An.
“Trước giờ con không được cha làm sinh nhật, con chỉ biết đi ăn sinh nhật của bạn thôi. Con ước sau này năm nào cha con cũng tổ chức sinh nhật, rồi cắt bánh kem cùng con”, An vui vẻ nói.
Dù sức khỏe của anh Khánh đã tốt hơn rất nhiều nhưng nhiều lúc anh còn hay quên, không lanh lẹ như người ta. Nhìn vào cậu con trai nhỏ, anh Khánh nói: “Mẹ nó bỏ đi từ khi nó chưa tròn 1 tuổi, cũng vì nghèo mà mẹ nó chê em. Em đi chở đồ mướn cho người ta để nuôi thằng An, hai cha con cứ thế sống qua ngày. Cũng nhờ được mọi người giúp đỡ, em bị tai nạn mới sống được. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm”.
Có thể nói, phép màu thật sự đã đến với hai cha con An khi em được tiếp tục cắp sách đến trường, có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh người cha khờ bệnh tật của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình An.