“Vì đẻ con khi còn quá nhỏ tuổi, tôi bị cả xã hội dèm pha. Khi ấy, tôi cũng không có nhiều trải nghiệm, hạnh phúc khi mang thai” – người mẫu Nguyễn Đình Như Vân chia sẻ.
Tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, người mẫu lai Tây nóng bỏng Nguyễn Đình Như Vân đã chia sẻ về quá trình mang thai khi còn quá nhỏ tuổi của mình.
Đẻ con khi quá nhỏ tuổi nên nên tôi bị cả xã hội dèm pha
Tôi hiện đang có 2 con. Con lớn của tôi 9 tuổi, con nhỏ gần được 2 tuổi. Tôi mang thai con đầu khi mới 18 tuổi, còn nhỏ tuổi quá nên đến tháng thứ 4 mới biết mình có thai. Vì đẻ con khi còn quá nhỏ tuổi, tôi bị cả xã hội dèm pha.
Khi ấy, tôi cũng không có nhiều trải nghiệm, hạnh phúc khi mang thai. Tôi khó chịu và cố gắng không làm phiền ai, không nói với ai hết.
Trong khoảng ba tháng đầu tiên, tôi bị nghén nên ói rất nhiều, đi xe cứ 20 phút đến nửa tiếng là phải dừng lại để ói, sút 3-4kg.
Sau thời gian nghén, tôi lại ăn nhiều, ăn không kiểm soát. Đến tháng cuối cùng, bác sĩ thông báo con tôi hơi to, hơn 4kg liền.
Vào tháng thứ 5, tôi đi khám thai, bác sĩ có bảo làm sàng lọc trước sinh, tôi không hiểu lắm như cứ làm. Sau đó, bác sĩ lại bảo làm tầm soát dị tật thai nhi, tôi làm luôn.
Một tuần sau, bác sĩ gọi điện bảo tôi kết quả có gì đó hơi bất thường, phải làm xét nghiệm harmony test để gửi sang Mỹ rất lâu. Tôi sợ quá, ngồi đó chỉ biết khóc ở phòng khám, run cả người.
Chồng trước của tôi cũng sợ, bắt phải sang ngay Singapore khám lại. Bác sĩ bên đó lại nói mọi kích thước, số đo của thai nhi hoàn toàn bình thường, không cần làm tầm soát dị tật.
Tinh thần tôi lúc đó đang hoảng loạn, nên không dám tin bác sĩ 100%. Sau một hồi trấn tĩnh lại, tôi tự nhủ con mình dù thế nào vẫn là con và mình sẽ không làm điều gì xấu tới con. Tới lúc biết con bình thường, tôi mừng muốn khóc.
Tới gần ngày sinh, tôi đang cùng gia đình thu hoạch hoa ở Đà Lạt. Tự nhiên tôi vỡ ối, mẹ tôi bảo chuẩn bị sinh nên tới bệnh viên luôn. Tôi vỡ ối lúc 7 giờ sáng mà 7 giờ tối mới sinh được.
Tôi đẻ tự nhiên và không dùng thuốc giảm đau. Lúc đó, vì tôi còn quá trẻ nên không dám rên rỉ, kêu ca, sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi cố gắng nén lại, tự bản thân vượt qua.
Tôi được cái là có gia đình ủng hộ, nên đi sinh có nhiều người đi cùng lắm.
Chồng tôi tuy là người nước ngoài nhưng vẫn hiểu truyền thống của người Việt
Tới con thứ hai, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, lại đang nôn nóng có em bé nên chỉ cần trễ kinh một ngày duy nhất là biết liền. Lúc đó, tôi và bạn trai (sau này là chồng) đã tính sinh con trong hai năm trời.
Thời gian đó, khi hai đứa quyết lập gia đình với nhau, anh đã dẫn tôi đi khắp nơi, từ Singapore, Thái Lan, Việt Nam… để kiểm tra sức trẻ và không thấy có vấn đề gì hết. Hai người đều khỏe mạnh, bình thường.
Tôi mong có con nên tháng nào cũng thử thai, nhưng chỉ một vạch. Vào hôm Giáng sinh, tôi đang ở Đà Lạt, có lên trung tâm y tế khám lại thì bác sĩ thông báo đã có thai 12 tuần.
Chồng tôi khi ấy đang ở Mỹ nên tôi giấu để tạo bất ngờ cho anh, nhưng chịu không được nên nói luôn. Sau đó, tôi bay qua Mỹ ngay để gặp anh.
Lúc này, tôi đã có kinh nghiệm nên quá trình sinh khác hẳn. Gần ngày sinh là lúc tôi vừa chuyển nhà mới. Tôi không đau, vỡ ối hay có một triệu chứng nào hết, chỉ biết là tới lúc phải tới bệnh viện.
Vào bệnh viện, tôi đã mở 4 phân rồi. Nằm phòng sinh khoảng 2 tiếng, tôi bắt đầu có những cơn co thắt mạnh. Chồng tôi nghĩ tôi tiêm thuốc giảm đau nên cứ hỏi sao lại đau thế.
Lúc đó, tôi mới nói không cần tiêm thuốc giảm đau vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chồng tôi năn nỉ tiêm nhưng tôi kiên quyết không. Chồng tôi mắng tôi mới chịu đồng ý.
Hồi sinh con đầu, tôi kiêng cữ rất nhiều, nằm phòng kín, nằm than, kiêng đồ ăn… Tới con thứ hai, tôi không kiêng cữ gì hết. Đến ngày thứ hai, tôi đã phải đi gội đầu ngay.
Lúc này, tôi đã lớn rồi nên có chính kiến riêng, tự quyết định được mình phải làm gì.
Hồi sinh con đầu, tôi bị tắc sữa, chưa có kinh nghiệm nên con phải bú ngoài, nhưng tới đứa thứ hai thì ổn hết. Chồng tôi tuy là người nước ngoài nhưng vẫn hiểu truyền thống của người Việt.
Tuy vậy, nhiều cái ứng xử vẫn khác. Chẳng hạn, khi thấy con khóc, mẹ mắng tôi sao lại để con khóc, không thương nó hay sao mà để nó khóc, nhưng chồng lại bảo cứ để nó khóc thoải mái, khi nào khóc mệt sẽ tự ngừng.
Chồng tôi rất yêu thương tôi, đi làm về mệt nhưng đêm vẫn phụ tôi chăm con, giặt quần áo.
Tôi phải tự chăm con hết nhưng vẫn vui vì tôi không muốn những thứ tiêu cực đến với mình.