Việc chào đời khỏe mạnh của con trai chị Thuấn như một kỳ tích hiếm gặp, bởi ngay từ tuần thai thứ 29, bé đã được chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tinh hoàn và phù thai.
Tiếng nói từ trái tim của người mẹ luôn có lý lẽ riêng và đôi khi lại tạo ra những điều diệu kỳ. Câu chuyện của chị Lưu Thị Thuấn (28 tuổi, hiện đang sống tại Thanh Trì, Hà Nội) được kể lại ngày hôm nay là một trong số đó. Bởi dù đứa con đầu lòng bị chỉ định đình chỉ thai từ tuần 29 vì tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tinh hoàn và phù thai, đa ối nhưng chị Thuấn vẫn có niềm tin chắc chắn rằng con mình sẽ bình an, vượt qua được thử thách. Và cuối cùng, niềm tin của chị đã đúng.
Con trai đầu lòng của chị Thuấn chào đời khỏe mạnh như một kỳ tích hiếm gặp, hiện đã được gần 6 tháng tuổi. Hai vợ chồng chị Thuấn đặt tên con là Trường An như gửi gắm rằng cuộc đời này dù có thử thách bao nhiêu đi nữa, con vẫn sẽ bình an, vững vàng mãi mãi.
Hai mẹ con chị Thuấn và bé Trường An hiện tại đang tận hưởng những tháng ngày chỉ có yêu thương.
Chị kể lại: “Mình mang thai con đầu lòng nhưng thai to hơn bình thường, bụng mới 3 tháng mà nhìn như 5 tháng. Mình luôn trông rất nặng nề, bụng cứng. Nhưng khi đi hỏi, nhiều người mang thai cũng có biểu hiện như thế nên mình cũng không lo lắng nhiều. Cú sốc đến khi thai được 22 tuần, đi siêu âm, mình chết lặng khi bác sĩ thông báo em bé bị tràn dịch màng phổi, sau đó là tràn dịch màng bụng và màng tinh hoàn. Mình được chỉ định vào viện Phụ sản Trung ương, liền được hội chẩn và theo dõi đặc biệt”.
Cũng từ khi ấy, chị Thuấn bắt đầu trải qua các kỳ hội chẩn, gắn bó với bệnh viện và các phòng khám. Đến tuần 27, Bệnh viện Phụ sản trung ương kết luận “phù thai” và có nói, dịch nhiều lên thì khó giữ em bé. Chị đi hết các phòng khám tìm một tia hi vọng có ai đó sẽ kết luận khác đi, nhưng tất cả đều giống nhau. “Mình vẫn nhớ như in hình ảnh khuôn mặt một vị bác sĩ siêu âm trùng xuống, nhìn mình rồi chỉ tay trên màn hình và nói: “Dịch tràn khắp bụng thai nhi rồi em ạ”. Mình lặng người đi, nước mắt giàn giụa, không nói được lời nào và họ cũng không lấy tiền khám. Một phòng khám khác, có vị bác sĩ bảo: “Chờ số trời thôi em!””.
Bất kỳ một bác sĩ siêu âm nào cũng xót thương trước hình ảnh của em bé trong bụng chị Thuấn.
Đỉnh điểm là tuần 29, các bác sĩ đồng loạt khuyên chị đình chỉ thai vì bụng em bé dịch tràn khắp nơi. Nhưng chị Thuấn không muốn đưa ra quyết định đó. Chị cố neo vào mọi sợi dây hy vọng để có thể giữ được con. Chị cho rằng không ai quyết định được chuyện này, kể cả chị.
Trước đó, khi được kết luận bị phù thai, đa ối, chị Thuấn có tìm về các bài thuốc Đông y và được biết nước râu ngô giúp giảm phù nề. Nghĩ đến việc nước râu ngô lành tính, mình cũng cần làm thêm một phép thử để cứu con, nên chị đã quyết định uống. Sau 2 tuần uống loại nước này, lượng ối có giảm và chị Thuấn ngưng uống. Khi thai được 30 tuần, bác sĩ Trần Danh Cường (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) siêu âm cho chị và nói: “Thai lớn rồi, để sinh thôi!”.
Vậy là điều kỳ diệu đã từ từ xảy ra như thế. Chị giữ thai đến khi được 32 tuần, hai bác sĩ ở Bệnh viện Vinmec siêu âm, động viên chị: “Anh có niềm tin lớn rằng mẹ con em sẽ vượt qua. Ảnh chụp bạn này rất đẹp”. Lòng chị hân hoan trở về nhà như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng.
Tuần thai 35, bác sĩ Cường siêu âm và nói rằng: “Dịch đang ít dần đi, đây cũng là điều tôi đã hy vọng!”. Và rồi mọi chuyện đúng là sẽ ổn. Chị đón em bé Trường An chào đời vào 38 tuần 1 ngày, là một em bé khỏe mạnh đáng yêu.
Bé Trường An trộm vía rất khỏe mạnh và kháu khỉnh.
Cho đến bây giờ, gần 1 năm đã trôi qua kể từ ngày đón nhận tin dữ và bắt đầu cuộc chiến đấu tranh giữ lại mạng sống cho con, bé Trường An đã được gần 6 tháng tuổi nhưng chị Thuấn vẫn nhớ như in những cảm xúc nghẹn ngào của mình.
“Lúc đó dù được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ nhưng mình chưa bao giờ hết sợ, một nỗi sợ mà chỉ nghĩ đến thôi là đã trào nước mắt. Với mọi người, mình vẫn cố bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không. Mình không muốn gặp gỡ ai, vì gặp là mọi người hỏi thăm, mà mình rất sợ trả lời, dường như không thể chịu nổi. Đêm nào mình cũng khóc, cũng cầu nguyện và khát khao cháy bỏng được đón chào em bé của mình đến với thế giới này. Không có một từ ngữ nào đủ sức nặng để diễn tả được những ngày tháng đó”.
Trong thời gian đó, chị Thuấn nghỉ làm và ở nhà, dù thức, ngủ hay làm gì đi nữa, chị cũng đặt tay lên bụng và tự nói “câu thần chú”, rằng: “Mẹ kiên cường, em bé của mẹ cũng là một em bé kiên cường. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Cũng trong quá trình đi khám và tìm hiểu, có một vị bác sĩ nói với chị: “Thực ra thai nhi có khả năng tự sửa rất lớn, không có một thực thể nào có khả năng tự hoàn thiện lớn như vậy”. Chị đã tin và bây giờ ngẫm lại, niềm tin của chị đã hoàn toàn đúng.
Chặng đường của những bất an, lo lắng và sợ hãi đã được khép lại.
Chia sẻ lại câu chuyện của mình, chị Thuấn cũng muốn khép lại một chặng đường đầy sợ hãi, bất an, căng thẳng trong cuộc đời mình để mở ra ngày tháng chỉ có yêu thương. Chị cũng nhắn gửi đến các mẹ bầu khác: “Chúc cho những mẹ bầu đủ kiên cường và tỉnh táo vượt cạn thành công. Chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với em bé của mình và tất cả những em bé trên thế giới này. Chúc cho những mẹ bỉm sữa sẽ vượt qua mọi khó khăn về vật chất và tinh thần để chăm sóc em bé của mình thật tốt. Hãy để em bé của bạn là người dẫn đường cho bạn!”.