Hiếm có chuyện tình nào mà làm người ta chóng mặt đến mức có cả 5 người trong 1 mê trận tình ái.
Khi cả thế giới đang bàng hoàng trước sự việc cháy nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame), người ta bắt đầu mới chú ý đến 1 biểu tượng lịch sử lâu năm, 1 minh chứng cho giá trị văn hóa Pháp. Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả, giữa những tiếng khóc ai oán hòa cùng ngọn lửa thiêu rụi dữ dội kia, ai cũng giật mình về 1 cái kết như điềm báo từ 188 năm về trước.
Nhắc đến nhà thờ Đức Bà là phải nhắc đến nhà văn Victor Hugo với tác phẩm nổi tiếng Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà. Không chỉ được đánh giá là bản “nhân hùng ca” của văn học nhân loại, nó còn là bức tranh chân thực của 1 loạt những con người cháy hết mình vì tình yêu.
Chỉ 1 lần đọc tác phẩm, có ai là không day dứt với tình yêu đơn phương đầy đau khổ lẫn tuyệt vọng của thằng gù xấu xí Quasimodo. Có ai không động lòng thương xót cho cô vũ nữ xinh đẹp Esmeralda yêu quên thân mình 1 cách mù quáng. Hay thứ tình yêu đầy dục vọng của linh mục Florro cùng sự giả dối, kim tiền trong cách yêu của viên sĩ quan Phoebus. Quả thật, chân lý ngàn đời “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” chưa bao giờ sai trong thứ xúc cảm khó lý giải của con người.
Thằng gù ôm xác người yêu gào thét trong đau đớn được tái hiện qua phim ảnh.
Quasimodo – người đàn ông không được tạo hóa ưu ái cho 1 khuôn mặt đẹp hay 1 trí tuệ thông minh. Hắn xấu xí, dị tật lại chẳng có chút tài cán nào, cả đời chỉ ru rú ở góc nhà thờ làm 1 việc đơn giản là rung chuông. Cuộc đời hắn sẽ chẳng thể gọi là được sống trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của nàng Esmeralda.
Trong khi đàn ông vây quanh nàng bởi tài năng và sắc đẹp thì Quasimodo chỉ biết rung động khi Esmeralda mang sự sống đến với hắn bằng vài ngụm nước lúc hắn bị bêu ngoài quảng trường. Cái cảm giác bị cả thế giới dè bỉu, hỉ hả như thể hắn là loài sinh vật lạ thì chỉ có mình nàng, mình nàng coi hắn là 1 con người thực sự. Và từ lúc đó, thằng gù như cái bóng ma của nhà thờ Đức Bà năm nào đã bừng tỉnh, vì tình yêu đích thực, Quasimodo có động lực để tồn tại mỗi ngày.
Hiếm có chuyện tình nào mà làm người ta chóng mặt đến mức có cả 5 người trong 1 mê trận tình ái. Người thì bất chấp tất cả để có được cô con gái mình yêu, kể cả cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Người lại “có tiếng mà chẳng có miếng”, kết cục vẫn mang danh chồng hờ. Người duy nhất được đáp lại tình cảm thì không biết quý trọng, giữ gìn. Kẻ lại cuồng si sẵn sàng hi sinh tất cả mà không cần được ghi nhận. 4 người đàn ông – 4 cách yêu khác nhau nhưng tấm lòng chân thành thì chỉ có 1, đó là chàng trai khuyết tật hình dáng nhưng lại hoàn hảo về tâm hồn.
Đọc những trường đoạn biến cố của các nhân vật, giằng xé nội tâm, đấu tranh giữa tình và nghĩa của Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà mà người ta thấy “mệt” thật sự. Mệt vì những thứ ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết ấy lại luôn xuất hiện ở đời thực, khiến chẳng ai muốn nghĩ tới, chẳng ai muốn đối diện.
Tạo hình nhân vật Quasimodo xấu xí, dị dạng.
Tình yêu là vậy, có những toan tính, có sự ích kỉ thậm chí độc ác, nhưng vẫn có người không ngại cho đi, hi sinh vô điều kiện chỉ cần người mình yêu được bình an, hạnh phúc. Giữa đám cháy kinh hoàng của ngày hôm nay, người ta nhớ lại 1 bối cảnh u ám của “đêm trường Trung Cổ” trong Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà với Esmeralda thánh thiện, trong sáng và Quasimodo yêu quên mình, không chút vụ lợi, giả dối. Thứ tình yêu ấy sẽ luôn trường tồn và bất diệt khiến bất cứ ngọn lửa nào cũng chẳng thể thiêu rụi.
Sống dưới ngòi bút Victor Hugo, ai cũng khổ hạnh, cái vòng quanh quẩn của tình yêu tay ba tay tư càng làm trỗi dậy khát vọng tự do kiếm tìm tình yêu, muốn yêu và được yêu. Ở thời nào cũng vậy, sự thay đổi của con người từ ác đến thiện, từ giả đến thật, từ dục vọng, thú tính đến lương tri chỉ là 1 ranh giới rất mỏng manh.
Quasimodo có thể liều lĩnh cả tính mạng để cất giấu nàng Esmeralda khi nàng bị truy đuổi, đẩy gã cha nuôi độc ác từ nóc nhà thờ xuống vì đã hãm hại người con gái mình yêu. Thằng gù ấy chấp nhận đánh đổi tất cả để có những giây phút sống thật với tình yêu. Hắn dám ra tay hại người đã cưu mang hắn, dám bảo vệ người mình yêu, và dám kết liễu đời mình khi thấy cuộc sống không còn ý nghĩa.
Kết thúc tất cả, mọi thứ chìm trong chết chóc và đau thương nhưng bài học tình yêu mà nó để lại đến muôn đời sau vẫn còn nguyên giá trị. Bất kể ai trong chúng ta, sâu thẳm tâm hồn cũng có thể là 1 thằng gù hoang dại, ngày ngày quanh quẩn chỉ làm 1 việc quen thuộc, buồn tẻ, trơ lì với tình yêu, chai sạn trong cảm xúc. Nhưng rồi, sẽ có 1 ngày, sự xuất hiện của phiên bản Esmeralda đời thực có thể cứu rỗi tâm hồn bạn, khiến chúng ta muốn mở lòng và tiếp tục yêu hết mình.
1 “con quái vật” được tạo ra hội tụ đầy đủ sự bất hạnh ấy mà vẫn biết yêu thì tại sao người bình thường như chúng ta lại cứ khép cánh cửa lòng, “bật chế độ” vô cảm. Kể cả bạn có từng đơn phương trong vô vọng như Quasimodo hay đặt hết niềm tin rồi bị phản bội như Esmeralda thì tình yêu đích thực vẫn luôn hiện hữu quanh ta. Chỉ cần bạn hết lòng yêu thương, biết trân trọng những gì mình có thì sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.