Chúng nằm bên vỉa hè xòe đôi bàn tay chờ một ai đó nắm lấy, như một bông hoa dại nở âm thầm…
Trong cuộc mưu sinh ngược xuôi trên các nẻo đường mỗi ngày, ai đó trong chúng ta chắc hẳn sẽ đôi lần gặp được những đứa trẻ thất thểu bên lề thành phố với đôi mắt buồn và bàn tay xòe ngửa lem luốc. Không cần biết chúng từ đâu tới, ở đây từ lúc nào hay có nằm trong đường dây của những kẻ chăn dắt vô đạo hay không, chỉ cần biết vào khoảnh khắc bắt gặp được chúng, trái tim chúng ta đã run lên vì xót xa.
Đều là trẻ con, có những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi, được ăn no mặc ấm, được đến trường và được trang bị đầy đủ quyền mà bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới cũng xứng đáng có được; nhưng cũng có những đứa bé lại phải bước vào đời ngay khi còn ở tuổi lên 5 lên 3, theo cha ra đồng, theo mẹ lên nương, thậm chí là nằm bên vỉa hè xòe đôi bàn tay chờ một ai đó nắm lấy, cùng với tiếng thì thào van xin người lớn cho vài đồng bạc lẻ. Như một bông hoa dại âm thầm, chúng đợi người ta nhận ra và yêu quý.
(Ảnh: Bùi Xuân Vũ)
Mới đây, hình ảnh khắc họa chân thực nội dung trên đã được đăng đàn trong một hội nhóm nhiếp ảnh đường phố rất lớn trên MXH với nội dung: “Những đứa trẻ chưa bao giờ biết được giấc ngủ thật sự là gì”. Bức ảnh ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng vì chạm được tới tim, khiến họ rung động và đau đáu một nỗi buồn về những đứa bé hè phố có hoàn cảnh tương tự.
Bên dưới phần bình luận của bức ảnh, đa số ai ai cũng bày tỏ xót xa của mình: “Thương em”, “nhìn thấy tội quá”, “nhìn mà xót”, “cũng cỡ tuổi con mình, vậy mà…”, “ông trời không công bằng với em”, “mùa mưa Sài Gòn tụi nó biết ngủ ở đâu”, “nhìn mà nhói lòng”… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người dùng chính hình ảnh của em bé hè phố ấy để tự nhắc nhở bản thân: đừng bao giờ cho rằng mình là người thống khổ nhất thế gian, hãy nhìn xuống để nhận ra ta còn may mắn hơn nhiều!