Ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong trẻo, nhưng cánh tay bé nhỏ lại ngập giữa ống ven. Những vết mổ in hằn trên da thịt, tiếng khóc vang vọng từ bất kỳ căn phòng nào. Ung thư chắc chắn là đau, nhưng sự kiên cường, bản lĩnh của các con mới là điều chúng ta nên nghĩ tới.
“24 giờ của bệnh nhân ung thư” là dự án do nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước phối hợp cùng Salt Cancer Initiative (Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư) thực hiện. Mỗi bộ ảnh thuộc dự án là một câu chuyện ghi lại cách các gia đình đối mặt với bệnh tật trong tâm thế lạc quan, tích cực.
Thời gian gần đây, “24h của Tom” nhận được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng bởi câu chuyện cảm động về em bé 4 tuổi mắc ung thư não. Một ngày bên mẹ với nhiều cung bậc cảm xúc, tất cả như lột tả mọi nét buồn – vui – đau đớn sau quãng thời gian dài mẹ và Tom đối diện với căn bệnh quái ác này. “24h của Tom” tuy nói về ung thư và nỗi đau, nhưng phần nhiều dành để truyền đi niềm cảm hứng sống, sự lạc quan và tinh thần kiên cường của những chiến binh “đầu trọc”.
Mỗi em bé ung thư đều là một người hùng, một chiến binh.
Mỗi bệnh nhân ung thư là một chiến binh. Mỗi bệnh nhi ung thư là một siêu anh hùng. Các con quá bé để biết kẻ thù của mình mạnh tới cỡ nào, nhưng chính sự hồn nhiên, vui tươi và nụ cười là động lực để cha mẹ các em vững bước hơn trên hành trình gian khó cùng con.
Khoa Ung bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương là nơi tiếp nhận và điều trị nội trú các bệnh nhân ung thư trẻ em. Bước chân vào khoa, chúng ta dễ dàng bắt gặp những em bé “sọ dừa” đang trong quá tình xạ trị hoặc truyền hoá chất. Có những bé vẫn đi lại, cười đùa hồn nhiên, nhưng cũng có những em mệt mỏi, chậm chạp, tuỳ vào diễn biến bệnh tật và thể trạng.
Những vết đau in hằn trên cơ thể.
Và cả những ánh nhìn vô định, xa xăm, dù nhiều khi, các em không hiểu căn bệnh mình đang mắc phải nguy hiểm đến nhường nào.
Bạn sẽ không ngờ tại khoa ung bướu mỗi ngày tiếp đón trên dưới 60 cháu bé nằm điều trị nội trú. Thực tế con số trẻ bị bệnh còn lớn hơn nhiều so với số đang được điều trị trong bệnh viện. Cứ vài tháng các con phải vào viện một lần. Dường như là tai hoạ không báo trước. Trẻ em thường mắc các bệnh như là bệnh bạch cầu cấp, bướu não, ung thư hạch (lymphôm), bướu nguyên bào võng mạc mắt, bướu nguyên bào thần kinh, sarcôm phần mềm, bướu gan, bướu buồng trứng…
Nói chuyện thì không sao, nhưng cứ hỏi đến con là cha mẹ lại khóc.
Ung thư có gì mà to tát, đơn giản chỉ là một lần để chúng ta trân trọng những người xung quanh, nhất là những đứa trẻ chỉ mới bắt đầu sự sống.
Nhằm mang đến niềm vui bé nhỏ cho các bệnh nhi ung thư dịp Giáng Sinh sắp tới, SCI phối hợp cùng nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước, mẹ Tom, nhà thiết kế Hữu Là La, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và những người bạn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho các con. Trong niềm vui hân hoan, các bệnh nhi được gặp và vui chơi cùng ông già Noel, người nhện. Cảm giác như có phút giây, các con tạm quên đi nỗi đau để hướng tới những điều tốt đẹp phía trước.
Ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong trẻo hồn nhiên, nhưng cánh tay bé nhỏ lại ngập giữa ống ven. Những vết mổ in hằn trên da thịt, tiếng khóc vang vọng từ bất kỳ căn phòng nào. Ung thư chắc chắn là đau, nhưng sự kiên cường, bản lĩnh của các con mới là điều chúng ta nên nghĩ tới.
Giáng Sinh ấm cúng tại Khoa Ung Bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương.
Những vòng hoa đỏ chót, báo hiệu một mùa lễ hội đang về rất gần.
Các con được vui chơi, chụp ảnh cùng các nhân vật hoạt hình.
Có chị gái nọ bế con trai tới dự tiệc Giáng Sinh. Chị nhờ chụp cho con bức ảnh, khi mà đầu con vẫn còn tóc. Chị bảo: “Vài bữa nữa mà hoá trị thì tóc cũng chẳng còn”. Đứa bé khóc ré lên, ghì chặt lấy mẹ chẳng muốn buông.
Có ai đó từng nói, ung thư khiến bệnh nhân kiên cường hơn.
Các con – những bệnh nhi phát hiện bệnh từ khi 2 tuổi, chưa đủ lớn để biết ung thư chính xác là cái gì, nguy hiểm như thế nào, đáng sợ ra làm sao. Nhưng các con đủ trải nghiệm để thấu hiểu, ung thư khiến bản thân đau lên từng hồi, khóc lên từng đợt. Tuy vậy, các con chưa bao giờ đầu hàng. Mất mát vốn là một phần của cuộc sống, cái gì cũng sẽ đến lúc tan biến chỉ có điều mình đón nhận nó như nào. Ung thư càng không đến nỗi bi quan như nhiều người vẫn nghĩ, vẫn sẽ còn nhiều ánh sáng phía cuối đường hầm, vấn đề là mình có chịu đi hay không.
Sự hồn nhiên ngày hôm nay của các con là liều thuốc, là chiếc phao cứu cánh cho chính cha mẹ các con. Hạnh phúc là khi chứng kiến con mình, dù đang mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn được cười nói, lạc quan và vui tươi mỗi ngày. Đi cùng những năm tháng đấu tranh để giành giật sự sống, cơ hội sống, các con vẫn là những em bé trong sáng, đáng yêu. Con đường con đi có xa xôi, có hẹp tối hay là cao vợi, thì cứ an lòng vì luôn có cha mẹ kề bên.
Có cả nỗi buồn lẫn những nụ cười xuyên suốt buổi tiệc.
Nhìn các con, chúng ta có thấy cuộc sống của mình đã là một đặc ân, để trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Không quan trọng ngắn dài, không quan trọng được bắt đầu hay phải kết thúc, hành trình sinh tử ấy cùng con, chỉ cần rực rỡ, sẽ là mãi mãi.
Có những người mẹ, gọi vui, là “dành cả thanh xuân cho bệnh viện”. Họ ghét Thủ đô, bảo “Đi Hà Nội là thăm Lăng Bác, ngắm Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền, dạo vui phố cổ…, với em thì Hà Nội chỉ là những chuyến tàu xe mệt rũ người, là thuốc men, tiền bạc, là đồ đồ đạc đạc, là chờ xếp sổ, chờ lấy máu, chờ đánh giá, rồi lo âu buồn tủi… Nghĩ đến 2 chữ Hà Nội thôi đã sợ”.
Với nhiều người mẹ, họ sợ Hà Nội.
Ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của các con.
Cùng niềm vui trên gương mặt cha mẹ.
Những người mẹ sợ Hà Nội, nhưng còn sợ hơn nếu phải xa con. Họ tự động viên nhau, những người mẹ không có gì hơn ngoài một tình yêu dành con không điều kiện, không toan tính. Tại vì cuộc sống không cho họ lựa chọn, có những con đường chỉ có thể gắn tấm biển 1 chiều.
Suy cho cùng, ung thư hay bất cứ loại bệnh nan y nào, không phải là tiếng gọi của tử thần, mà đơn giản chỉ là cơ hội để các con có thể sống một lần nữa, yêu thương một lần nữa. Có đau đớn, sợ hãi, nhưng cuối cùng thì hạnh phúc và yêu thương luôn là thứ đồng hành cùng chúng ta.
Ung thư có gì mà to tát, đơn giản là cơ hội để chúng ta trân trọng những người xung quanh, nhất là những đứa trẻ chỉ mới bắt đầu sự sống.
Nào, hãy cùng cười, vì ung thư cũng không là gì với các siêu anh hùng.