“Anh Vũ quá trẻ và ra đi giữa lúc còn quá nhiều dự định, mong muốn chưa làm được như anh đã tâm sự với tôi”, Đào Vân Anh xúc động kể.
Anh Vũ còn quá nhiều điều mong muốn mà chưa làm được…
Nghệ sĩ Anh Vũ từ trần tại Mỹ lúc vào ngày 1-4 theo giờ địa phương tại quận Cam. Trưa ngày 9-4, thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ được bạn bè thân thiết và gia đình đưa về Việt Nam, quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10, TPHCM để đồng nghiệp, người thân thăm viếng.
Ngay trong ngày 9-4, rất nhiều đồng nghiệp đã tới chùa thắp hương cho nghệ sĩ Anh Vũ. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của họ về người bạn vừa nằm xuống khiến mọi người không khỏi xúc động và rơi lệ theo.
Trong những người tới thăm Anh Vũ sớm nhất có diễn viên Đào Vân Anh. Đào Vân Anh là người em thân thiết trong nghề, có hơn 20 năm hoạt động cùng Anh Vũ. Họ từng diễn chung trong nhóm hài Đen Trắng do Lê Quốc Nam làm trưởng nhóm.
Khi rời nhóm, cả Anh Vũ và Vân Anh đều về diễn ở sân khấu kịch Hồng Vân – nơi mà ai ai cũng xem là ngôi nhà thứ hai của mình thế nên hai người đã thân lại càng thêm thân.
Đặc biệt hơn, chỗ ngồi trang điểm của Vân Anh và Anh Vũ ngay cạnh nhau nên tối tối, họ vẫn thường tỉ tê tâm sự chuyện sân khấu, chuyện cuộc đời, chuyện buồn, chuyện vui để chỉ bảo nhau, động viên nhau đi qua khó khăn.
Đào Vân Anh và Trịnh Kim Chi khóc nghẹn ngào khi tới thắp hương Anh Vũ.
Trong buổi chiều hôm ấy, Đào Vân Anh lúc nghẹn ngào lúc lặng lẽ chảy nước mắt và đứng bần thần nhìn chiếc quan tài bên trong. Vì khóc nhiều nên tối đó, Đào Vân Anh bị đau đầu và hơi khản giọng.
“Không riêng gì tôi mà bất cứ ai đến đám tang Anh Vũ cũng sẽ không cầm được nước mắt bởi Anh Vũ rất dễ thương. Khi còn sống, Anh Vũ đi đến đâu là đem tiếng cười đến đó, không chỉ trên sân khấu mà cả ở hậu trường, lúc chuyện phiếm với anh chị em.
Anh Vũ sống thẳng thật, không đồng ý cái gì là nói ngay. Đàn em diễn chưa tốt cũng chê liền rồi chỉ bảo thêm mảng miếng để phối hợp ăn ý với nhau, nhịp nhàng với nhau hơn.
Về đạo đức, ở vị trí nghề nghiệp hay anh em ngoài đời, Anh Vũ đều rất tốt. Anh Vũ quá trẻ và ra đi giữa lúc còn quá nhiều dự định, mong muốn chưa làm được như anh đã tâm sự với tôi…”, diễn viên Đào Vân Anh xúc động nói.
Nhiều năm gần đây, tuy Đào Vân Anh nghỉ diễn ở sân khấu Hồng Vân nhưng anh em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, tụ tập đi ăn, đi chơi, tám chuyện.
Nhắc tới Anh Vũ là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong đầu nên chị cứ rơi nước mắt, cứ xúc động, cứ nghẹn ngào mãi không thôi.
Ai ai cũng khóc vì quá thương Anh Vũ.
Cuộc gặp cuối cùng và cú điện thoại lúc 12h đêm
Lần cuối cùng Đào Vân Anh gặp Anh Vũ là trong một bữa tiệc cưới của người bạn. Vừa thấy nhau, hai người tay bắt mặt mừng, kéo ghế ngồi với nhau để tiện “nhỏ to tâm sự”.
Đào Vân Anh nhớ lại: “Thời gian gần đây, Anh Vũ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và cả công việc. Hôm đấy, Anh Vũ mệt nên anh em ngồi ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Lên được vài món thì Anh Vũ muốn về trước nghỉ ngơi.
Sau đấy ít ngày, bỗng một hôm, giữa đêm tầm 12h, Anh Vũ gọi điện cho tôi. Anh buồn nhưng không có người nói chuyện.
Những câu chuyện của Anh Vũ rất buồn nhưng cách kể và giọng kể của anh thì lại tươi vui, hài hước nên càng làm tôi buồn hơn.
Tôi biết, khi mình buồn mà có người nói chuyện, chia sẻ thì nỗi buồn đó sẽ vơi đi rất nhiều thế nên tôi cứ yên lặng nghe anh nói.
Tâm sự xong chuyện của mình, anh hỏi tôi chuyện của tôi rồi lại chuyện của anh, cứ như thế cả tiếng đồng hồ. Trước khi cúp máy, anh còn bảo, anh đi làm, thấy vai nào hợp em, anh sẽ nói người ta mời em, anh em mình cùng làm chung cho vui.
Nhưng tôi không ngờ, đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và Anh Vũ.
Các đồng nghiệp tới thăm viếng Anh Vũ.
Sáng sớm ngày 2-4, khi hay tin Anh Vũ mất, tôi quá bàng hoàng. Trên đường lái xe đi làm, tôi cứ sợ bị tai nạn vì đầu óc không thể tập trung được. Nước mắt ở đâu cứ chảy ra. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu hình ảnh về Anh Vũ cứ luẩn quẩn luẩn quẩn trong đầu mình.
Cả ngày hôm đó đi làm, rời máy quay, tôi lại bần thần nhớ Anh Vũ. Những ngày sau đó, tôi không dám mở facebook vì vừa vào mạng là thấy ai ai trên danh sách bạn bè của mình cũng đưa tin Anh Vũ. Tôi phải tắt máy ngay và rất lâu sau mới định thần lại để làm việc được.
Mấy ngày sau đó cũng thế, tôi không dám hỏi ai về Anh Vũ. Tôi sợ mình bị cuốn theo cảm xúc lúc đầu. Tới ngày 7-4, tôi mới lấy lại tinh thần và ngồi xem từng thông tin về anh trên báo, trên mạng xã hội và qua bạn bè.
Ngày đầu tiên Anh Vũ về Việt Nam cũng là ngày đầu tiên tôi được nghỉ sau cả chục ngày làm việc quần quật từ sáng sớm tới đêm khuya. Ngày hôm đó, tôi chỉ chờ tới giờ để đến gặp anh.
Vừa tới nơi, nghe tiếng kèn nhạc là không cầm được nước mắt, nghẹn hết cả người. Tôi cứ đinh ninh quan tài còn mở nắp, còn được nhìn thấy anh lần cuối nhưng không được…“