Sự trở lại đầy ấn tượng của bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh khiến cho cả người hâm mộ, bầu Đức lẫn thầy Park vui sướng. Nhưng phía sau ấy là câu chuyện đâu chỉ có nụ cười…
1. Nói về Công Phượng, người ta luôn nhắc đến sự mạnh mẽ, gai góc. Cứ mỗi lần dường như cả thế giới quay lưng lại với mình, người ta lại thấy chàng trai quê Đô Lương này vùng dậy, vung nắm đấm tiến về phía trước với khí thế mạnh mẽ hơn gấp bội. Lần gần đây nhất, là chuyến “Tây tiến” sang châu Âu với nụ cười trên môi, dù vừa “gục ngã” trên đất Hàn.
Nhưng khi nhắc đến Xuân Trường và Tuấn Anh – hai trong số 3 “chàng lính ngự lâm” được bầu Đức gửi gắm cả tâm huyết của mình, người ta thường chỉ nhớ đến sự hiền lành, mong manh, thậm chí là tội nghiệp. Ngày Xuân Trường trở về từ đất Thái, người ta chép miệng mà bảo khẽ nhau rằng có lẽ đấy là lần cuối cùng chàng trai Tuyên Quang này từ bỏ giấc mơ xuất ngoại.
Tuấn Anh, còn chưa có cả cơ hội thứ hai như Xuân Trường, như Công Phượng. Suốt hơn 4 mùa bóng bước chân vào con đường chuyên nghiệp, ngoại trừ mùa bóng đầu tiên đá đủ 26 trận, vất vả đến kiệt sức đưa HAGL cập bến trụ hạng V.League, phần còn lại của chàng trai Thái Bình toàn là nỗi buồn. Đâu chỉ thế, đã có lúc tưởng chừng như tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam này giẫm chân vào con đường của Minh Chiến ngày nào, để “rời cuộc chơi”, để lại muôn vàn tiếc nuối cho người hâm mộ.
Ngày Xuân Trường trở về, Tuấn Anh đeo trên tay mình chiếc băng đội trưởng mà người đồng đội từng đeo ngày nào, với lời hứa cùng bố mặn chát nỗi niềm: “Cố gắng một lần nữa, nếu con chấn thương… sẽ giải nghệ“.
Sáu năm trời, 12 ca chấn thương và từng phẫu thuật cả hai đầu gối, tưởng chừng Tuấn Anh chẳng còn gì phía trước, ngoài sự tiếc nuối. Cả V.League nhìn vào cầu thủ bầu Đức từng nhận xét rằng giỏi nhất lứa U19 HAGL của ông – chứ không phải Công Phượng, bằng cái nhìn ái ngại sâu sắc. Họ tiếc cho một người đồng nghiệp tài hoa, nhưng mong manh.
2. Rốt cuộc, với sự trở về của Xuân Trường, HAGL “tái sinh” trong sự đoàn tụ của hai tiền vệ tài hoa: Xuân Trường và Tuấn Anh. Tuấn Anh ghi bàn, Xuân Trường lập liền 2 siêu phẩm chỉ trong một trận đấu. Từ ngày cặp đôi này được cùng vào sân trong đội hình xuất phát, HAGL chỉ biết đến hòa và thắng. Hòa nhà vô địch V.League – CLB Hà Nội, thắng SLNA, thắng luôn Thanh Hóa.
Trên Facebook của mình, Lương Xuân Trường đăng hình ảnh họ ôm nhau, cùng câu danh ngôn của nhà văn đoạt giải Nobel – Albert Camus: “Đừng đi trước tôi; có thể tôi sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh, và làm bạn của tôi“. Tâm tư ấy, Xuân Trường gửi gắm cho Tuấn Anh.
Ngày U23 Việt Nam khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa với chức Á quân châu Á, trên tay Xuân Trường là chiếc băng đội trưởng. Ngày ấy, và cả những chiến tích lẫy lừng của U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam trên đấu trường châu lục và khu vực, Tuấn Anh vẫn phải căng mình vật lộn với chấn thương, với niềm tiếc nuối khi nhìn những Công Phượng, Xuân Trường rạng rỡ cùng HLV Park Hang-seo và đồng đội.
Ngày Xuân Trường trở lại với V.League, Tuấn Anh không còn mong manh như ngày nào nữa, thay vào đó là một thủ lĩnh đích thực của HAGL. Trên sân Hàng Đẫy, sau trận hòa bằng bàn thắng phút cuối mà Xuân Trường là người kiến tạo, trên gương mặt cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường không có nhiều nét vui tươi, thay vào đó là sự mệt mỏi thực sự.
Bởi dù có được trận hòa trước những nhà đương kim vô địch V.League, nhưng người hâm mộ vẫn ném về họ những sự nghi ngờ. Trên khán đà B sân Hàng Đẫy, vẫn còn đó tấm băng rôn đầy chua chát mà người hâm mộ HAGL trưng lên: “Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ“.
Rốt cuộc, HAGL thay đổi với sự ăn ý của Xuân Trường, Tuấn Anh, bởi họ không từ bỏ.
Cũng lại là Albert Camus, ông từng nói: “Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa“. Xuân Trường, Tuấn Anh không còn nhiều thời gian. Họ đã đi qua một nửa sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Và họ đã không đầu hàng, phó mặc mình cho sự may rủi. Bên nhau, họ giành lại được những gì đáng lý ra thuộc về mình. Bên nhau, họ trở nên đáng sợ với mọi đối thủ.
Chưa bao giờ cặp tiền vệ Xuân Trường – Tuấn Anh được chơi cạnh nhau đúng nghĩa dưới trướng HLV Park Hang-seo. Nhưng giờ đây, khi trước mặt là “đại kình địch” Thái Lan, ở giải đấu nâng tầm bóng đá Việt Nam, chắc hẳn ông thầy người Hàn Quốc đã phải suy nghĩ rất nghiêm túc về việc sử dụng họ.
Không còn xa đâu, ngày người hâm mộ Việt Nam lại được chứng kiến cặp tiền vệ tài hoa Xuân Trường – Tuấn Anh lại được sát cánh bên nhau trong màu áo đội tuyển, như 5 năm về trước trong màu áo U19. Rồi cũng có ngày, họ được đáp đền xứng đáng.