Đã hơn 6 năm nay, cha mẹ của chị em bé Uyên chưa một lần trở về, cũng chưa một lần gọi về hỏi thăm tình hình của các con. Hai đứa trẻ cũng dần quên rằng chúng cũng có cha, có mẹ như bao đứa trẻ khác.
Quên đi rằng con cũng có cha mẹ
Những ký ức về cha và mẹ của chị em Phương Uyên (10 tuổi), Phương Vy (8 tuổi) gần như là con số 0. Cha mẹ chia tay nhau, rồi đi biền biệt hơn 6 năm qua chưa một lần quay trở về vậy nên hai chị em Uyên lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Ngày ngày cũng chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường của căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp.
Chị em Uyên sống cùng với ông bà ngoại trong một căn phòng trọ chật hẹp ở Phú Nhuận.
“Lúc mà hai vợ chồng con gái tôi chia tay rồi bỏ lại hai đứa nhỏ, chồng tôi phải đi làm để lo kinh tế, còn tôi ở nhà chăm hai đứa cháu còn nhỏ xíu. Cháu mình mà đâu có có bỏ được. Giờ hai đứa lớn hơn một chút tôi cũng có thời gian để đi làm kiếm thêm thu nhập” – ngoại của Uyên tâm sự, giờ đây hai vợ chồng người đi bán phụ quán phở, người đi phụ hồ để có tiền chăm sóc cho hai bé cháu.
Phương Vi năm nay đã 8 tuổi nhưng những ký ức của em về cha mẹ gần như không có gì.
Nhiều năm qua ông bà cũng ra sức tìm kiếm cha mẹ của chị em Uyên nhưng không một tin tức nào. Bà ngoại kể: “Phải mà vợ chồng nó gọi về một lần thì còn có số điện thoại để liên lạc, đằng này đi biền biệt không biết sống chết thế nào”. Thời gian trôi qua, rồi cái hy vọng cũng mong manh dần, hai đứa trẻ cũng quen với việc không có một gia đình như bạn bè trang lứa.
Mỗi ngày ông bà ngoại đi làm từ sáng sớm, hai chị em ở nhà tự chăm sóc cho nhau. Thương hoàn cảnh của hai đứa trẻ, cô Loan (giáo viên của một lớp học tình thương trong phường) đã tạo điều kiện để chị em Uyên được đến lớp, vừa có thêm bạn bè vừa được học con chữ.
Được sự hỗ trợ của lớp học tình thương hai chị em Uyên có cơ hội đến lớp học.
Từ ngày được đến lớp hai chị em Uyên vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn, các em biết đọc chữ, biết đếm và bắt đầu có những ước mơ cho riêng mình.
Hành trình con chữ còn nhiều khó khăn
Đầu năm học này lớp tình thương đứng trước nguy cơ bị tạm ngưng. Thế nên chuyện đến lớp của chị em Uyên cũng có khó khăn. Bà ngoại của Uyên tâm sự: “Bên phường kêu tôi cho cháu đi học trường chính quy nhưng mà hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn quá, tiền học phí rồi mua sách vở, quần áo tốn quá nhiều tôi không đủ khả năng”.
Năm học mới lớp học tình thương có nguy cơ dừng hoạt động.
Bà cũng cho biết hiện tại hai vợ chồng phải đi làm cả ngày mới đủ tiền trang trải cuộc sống thế nên không có ai đưa đón hai chị em Uyên đi học. “Nếu lớp học tình thương không còn nữa thì chắc tôi cũng cho hai đứa nghỉ học. Chúng tôi cũng muốn hai đứa có cái chữ để sau này không thua thiệt, nhưng điều kiện bây giờ không cho phép” – bà ngoại nói.
Những giấc mơ vẫn còn dang dở phía trước, chẳng biết rồi đây con đường đến với cái chữ của chị em Uyên còn gặp bao nhiêu gian khó.