Bao nhiêu năm lang thang ngoài đường phố, ông Thành không nhà cửa, không người thân chỉ sớm hôm bầu bạn với những chú chó nhỏ. Đời vậy mà bình yên.
“Không bán chó, chó là bạn không phải thức ăn” – tấm bảng được treo một cách trang trọng trên chiếc xe của người đàn ông lang thang ở Sài Gòn. Ông cười bảo: “Chú treo để truyền tải một thông điệp tốt đến với mọi người, để mọi người yêu thương lũ chó hơn, chứ chẳng phải răn dạy ai cả”.
Tấm bảng đáng yêu được treo trên xe của ông Thành.
20 năm bầu bạn cùng những chú chó ngoài đường phố
Những ngày Sài Gòn nắng đổ lửa, mấy “cha con” ông Võ Văn Thành (52 tuổi) phải loay hoay tìm đến gốc cây lớn để trốn nắng. Tầm 4h chiều, khi cái nắng dịu hơn đôi chút, ông Thành mới cho bầy “con nhỏ” của mình ra vỉa hè chạy rong chơi thoả thích.
“Con này tên là Đen, còn này là Vàng, còn đó tên Mực, còn con đang gặm xương là Bích La, Con Đen là theo chú lâu nhất, hồi nó mới đẻ, mẹ nó bị người ta bắt trộm chú phải ngồi pha sữa đút từng muỗng cho nó đó. Vậy mà giờ lớn mập ú nu rồi” – chú Thành vui vẻ kể lại câu chuyện của những chú chó đã gắn bó nắng mưa cùng ông trong suốt nhiều năm qua.
Ông Thành và những chú chó luôn gắn bó với ông.
Từ ngày vợ bỏ đi, hai người con trai lầm đường lạc lối theo con đường nghiện ngập, ông Thành cũng suy sụp khá nhiều. Nhiều lần suy nghĩ đến đổ bệnh, ông quyết định rời bỏ quê hương, rời bỏ quá khứ nhuốm buồn của mình để tìm đến một vùng đất mới. 20 năm sống lang thang không nhà cửa, không người thân giữa Sài Gòn, ngày ngày nhặt nhạnh từng vỏ chai kiếm sống, ấy vậy mà ông cười, bảo chẳng bao giờ thấy buồn.
Buồn – vui, hạnh phúc – đau khổ là khái niệm mà mỗi con người sẽ tự định nghĩa riêng cho mình. Trải qua quá nhiều thăng trầm, bể dâu với ông Thành, có lẽ hạnh phúc giờ đây chỉ đơn giản là no bụng và vui vầy với bầy chó nhỏ.
Không nhà cửa, ông Thành sống lang thang khắp nơi. Sáng đi nhặt ve chai, tối về công viên ngủ.
“Tụi nó cũng như con của chú vậy. Chú nói nó hiểu, và tụi nó nghĩ gì chú cũng hiểu. Có tụi nó hủ hỉ bầu bạn, tự nhiên thấy cuộc đời bớt buồn nhiều lắm. Hồi trước nhiều lần bị trộm mất chó, nên chú dành dụm tiền làm cái xe này để che nắng che mưa, cũng là để bảo vệ tụi nó” – ông Thành tâm sự.
Chiếc xe gắn máy được thiết kế đặc biệt trở thành một chiếc chuồng di động, có nhiều tầng để lũ chó sinh sống. Mỗi buổi tối ông Thành đến công viên Cây Mai để ngủ thì sẽ khóa xe cẩn thận để tránh việc bị trộm.
Ông bảo mình chịu nắng chịu mưa được, chứ để tụi nhỏ dãi nắng dầm mưa thấy tội quá, nên phải làm cái xe cho có chỗ ở đàng hoàng.
Chỉ sợ sau này không còn trên đời này nữa, lũ nhỏ sẽ bơ vơ
Nhiều ngày qua người đi đường vô cùng thích thú với dòng chữ được gắn trên xe của ông Thành. Ông cười bảo: “Mấy đứa nhỏ nó in cho chú đó. Mà chú thấy đúng nên treo lên để truyền thông điệp tốt. Tụi nhỏ cũng như mình thôi, đừng buôn bán đừng ăn thịt mà tội. Chú hay chạy xe qua đường Lê Hồng Phong (đường chuyên bán chó ở Sài Gòn) để người ta đọc”.
Tấm bảng được treo thu hút sự chú ý của nhiều người.
Mỗi buổi sáng ông Thành đi khắp các ngã đường để nhặt ve chai, thu nhập trung bình cũng được vài ba chục, ông dành phần nhiều để mua thức ăn cho đàn chó. Thỉnh thoảng có mấy nhóm yêu động vật ghé qua để thăm bầy chó và mua thức ăn cho chúng, nên ông Thành cũng đỡ một phần gánh nặng.
Lũ cún được ăn uống rất đầy đủ.
Điều mà người đàn ông ấy lo lắng nhất là mai này khi ông tuổi cao sức yếu, hay không còn trên cõi đời này nữa thì chẳng biết tụi nhỏ có còn được yêu thương, được sống tử tế hay không?
Cuộc sống của ông Thành và lũ cún tuy có chút khó khăn, nhưng với họ như vậy là đủ đầy cho hạnh phúc.