Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn

“Đáng tiếc, con trai tôi đã không qua khỏi, cháu mới 34 tuổi, rất có tiềm lực, rất tài năng”, mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng chia sẻ.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 1.

Vào ngày 31/1, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi “Điều gì khiến anh lo lắng nhất hiện nay?“. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã không chần chừ mà trả lời rằng: “Tôi lo lắng nhất cho người thân. Bố mẹ tôi vẫn đang nằm viện, vợ tôi đang mang thai. Giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát nhanh nhất có thể và tất cả đều mạnh khỏe”.

Vợ tôi là bác sĩ khoa mắt ở một bệnh viện khác, con tôi chỉ mới 5 tuổi. Giờ vợ và con tôi đang sống ở bên nhà ngoại“, bác sĩ Lý cho biết, anh nói chuyện, video với vợ con mỗi ngày. “Gia đình cũng luôn động viên tôi“.

Vào tháng 11/2013, khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách sinh con thứ hai, bác sĩ Lý đã đăng weibo: “Trời ơi! Có thể sinh hai con rồi!“. Vài tháng trước, anh còn cảm thán: “[Vitamin dành cho phụ nữ mang thai] Elevit thực sự quá đắt…”.

Nhưng giờ đây anh đành phải nói lời vĩnh biệt với người thân, cũng không thể chờ đợi ngày đứa con thứ hai chào đời….

Cha mẹ của bác sĩ Lý vừa được xuất viện đã nhanh chóng đến bệnh viện để nhận di vật của con trai. Do dịch bệnh nên cha mẹ anh không thể nhìn mặt con lần cuối, điều này đã trở thành niềm tiếc nuối của họ.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Pear Video (Trung Quốc), người mẹ của bác sĩ Lý Văn Lượng cho biết, anh không giống người biết nói dối.

Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn, giờ đây tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ, tình yêu của cộng đồng xã hội dành cho cháu. Hơn 20 ngày trước, tình trạng của cháu về cơ bản đã ổn định, đã có thể xuống giường và ăn uống. Hai ngày nay bất ngờ diễn biến xấu như thế. Tối qua, xe của bệnh viện đến đón chúng tôi qua đó, sau đó đưa thi thể con tôi tới nhà tang lễ, rồi [chúng tôi] trở lại bệnh viện thu dọn các di vật của cháu. [Chúng tôi]không được nhìn mặt con lần cuối, ngay từ khi điều trị ở bệnh viện, chúng tôi đã không được nhìn mặt cháu, thật sự vô cùng nuối tiếc.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 2.

Đặc biệt, do cháu mắc bệnh truyền nhiễm nên tro cốt được gửi ở nhà tang lễ, vì con dâu tôi không ở đây. Cháu có một cậu con trai 5 tuổi. Khi thấy tình hình ở Vũ Hán lúc đó không tốt, nên đã gửi thằng bé về nhà ngoại. Nhà ngoại cháu ở Tương Dương (Hồ Bắc), con dâu và cháu nội tôi ở nhà ngoại từ đó đến nay. Còn vợ chồng tôi ở Vũ Hán. Sức khỏe (con dâu, cháu nội) vẫn tốt, chưa phát hiện triệu chứng nào. Sức khỏe chúng tôi tạm thời vẩn ổn! Tôi cũng mắc viêm phổi, vừa xuất viện vài ngày. Tôi và ông nhà đều đã được chữa khỏi.

Đáng tiếc, con trai tôi đã không qua khỏi, cháu mới 34 tuổi, rất có tiềm lực, rất tài năng, không giống người biết nói dối, rất tận tâm với công việc. Con dâu tôi sẽ sinh cháu thứ hai vào tháng 6. Anh nói xem, phải làm gì đây?Gia đình này có phải đã tan vỡ rồi không? Giờ thì việc gì cũng phải gắng gượng. Người thân không ai giúp được. Chỉ có vợ chồng tôi ở đây. Không ít người lạ gọi điện cho tôi, nói muốn giúp đỡ, quyên góp cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nói, chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn các bạn“.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 3.

Sinh năm 1986, bác sĩ Lý Văn Lượng tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng khóa 2004, Đại học Vũ Hán. Chia sẻ với The Paper (Trung Quốc), thầy hướng dẫn của bác sĩ Lý đánh giá cậu học trò bằng hai từ “cần” (chăm chỉ) và “chân” (thật thà), cùng bản tính lương thiện. Tuy nhiên, người thầy không sẵn sàng chia sẻ nhiều. Ông nói, vào sáng 7/2, ông đã gọi điện cho người thân của bác sĩ Lý, tình hình cụ thể không tiện tiết lộ nhưng được biết, hiện nay Ủy ban kiểm tra kỷ luật giám sát trung ương Trung Quốc CCDI đã tiến hành điều tra nên tin tưởng học trò sẽ được đánh giá công bằng.

Trong ấn tượng bạn cùng lớp đại học, bác sĩ Lý là người có tính cách vui vẻ, hoạt bát và thích chơi bóng rổ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bác sĩ Lý công tác Trung tâm nhãn khoa Hạ Môn (Phúc Kiến). Một đồng nghiệp làm cùng anh thời gian đó cho biết, anh ấy là một người rất bình thường, từng bị Giám đốc bệnh viện khiển trách, cũng từng chỉnh lý các bệnh án đến kiệt quệ.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 4.

Đến năm 2014, sau khi làm việc ở Hạ Môn được ba năm, bác sĩ Lý thôi việc và trở về Vũ Hán để làm bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán.

Một sinh viên y khoa đang thực tập tại khoa Mắt của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán có ấn tượng sâu sắc trước “sự kiên nhẫn” của anh. Cậu kể lại, khoa Mắt rất bận, bệnh nhân phần lớn là người trung niên trở lên, thính lực lại kém nhưng bác sĩ Lý không bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này.

Vài tháng trước, sau một ngày bận rộn, được ăn món chân gà rán yêu thích, được bước lên những chiếc lá khô kêu rộp rộp, anh cảm nhận được “sự dịu dàng ôn hòa” của mùa thu Vũ Hán, hy vọng năm mới được làm một người giản đơn, “nhìn thấy sự phức tạp của thế giới mà không để lại vết thương trong lòng”.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 5.

Người đàn ông thường được bạn bè gọi một cách trìu mến là “chàng béo” này lại đột nhiên bị vận hạn đánh trúng.

Vào 0h38 ngày 7/2, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán – nơi anh làm việc – đã thông báo: “Đang dốc sức cứu chữa“. Ba giờ sau, bệnh viện cho biết, anh đã qua đời.

Vào khoảng 15h ngày 7/2, bên ngoài cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nơi từng lưu lại dấu vết cuối cùng của cuộc đời anh, trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt tí tách bên trong phòng, một y tá mặc đồ bảo hộ kín mít bước ra, vứt bỏ một túi chất thải y tế, có thể là một bệnh nhân khác đang được cấp cứu.

Bình thường, nửa tầng còn lại là khu khám bệnh. Bây giờ đèn trong phòng chờ và phòng khám đều đã tắt. Bên ngoài khu cách ly, hầu hết các bệnh nhân là người già. Một số người đội túi nilon màu hồng lên trên đầu để bảo vệ sức khỏe, một số người khác ngơ ngác nghe ngóng về thuốc điều trị bệnh mãn tính.

Nhiều hoa tươi được đặt bên ngoài cửa bệnh viện. Chủ một cửa hàng hoa gần đó cho biết, những người đến mua hoa hôm nay là để viếng bác sĩ Lý Văn Lượng, chủ yếu là người ngoại tỉnh, họ đặt hàng qua mạng.

Ở quê vợ bác sĩ Lý Văn Lượng, một nam tình nguyện viên sau khi nghe tin anh qua đời đã đến thăm vợ anh. Đến nơi mới được biết, cả gia đình vợ anh đang nghỉ ngơi ở một bệnh viện gần đó. Một bác sĩ tại bệnh viện nói với anh ta rằng, buổi sáng chính quyền địa phương đã can thiệp, sẽ bố trí ổn thỏa cho cô và người thân.

Không gặp được người, thật đáng tiếc“, nam tình nguyện viên nói. “Tôi hy vọng xã hội sẽ không quên những người đã từng góp sức (vì cộng đồng) cũng như người thân của họ“.

Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn - Ảnh 7.

Một đồng nghiệp cũ nghe tin tức về bác sĩ Lý cho biết, cô hy vọng đó chỉ là tin giả. Khi anh làm việc tại Hạ Môn, họ là những đồng nghiệp tương đối thân thiết. “Sau khi dịch bệnh bùng phát, vì anh ấy ở Vũ Hán nên tôi có hỏi thăm, không ngờ anh ấy nói rằng đang nằm viện…“, người đồng nghiệp cũ cách ngày lại hỏi thăm tình hình anh. “Anh ấy rất lạc quan cho nên tôi nghĩ rằng tình hình sẽ khá hơn….“.

Vào ngày 21/12/2012 – được người Maya dự đoán là ngày tận thế và người ta bắt đầu nhiều câu nói đùa trên mạng xã hội. Khi đó, bác sĩ Lý Văn Lượng vẫn còn làm việc ở Hạ Môn, anh đã đăng weibo rằng: “Các bạn tôi, có lẽ từ hôm nay các bạn không thể liên lạc được với tôi nữa, bởi vì tôi phải đi cứu trái đất rồi. Nếu ngày 22, mặt trời mọc như thường lệ, điều đó có nghĩa là tôi đã thành công. Đừng cảm ơn tôi, đây là điều nên làm!“.

ND: An An | TK: Đỗ Linh, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/nuoi-tiec-nghen-long-cua-me-bac-si-ly-van-luong-khong-duoc-nhin-mat-lan-cuoi-den-khi-gap-lai-con-chi-la-hu-tro-tan-8202082191946139.htm