Chức vô địch SEA Games vẫn luôn là nỗi khao khát, đồng thời là niềm đau nhói lòng của bóng đá Việt Nam. Và đấy vẫn là đích đến lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo?
1. Chiến tích đầu tiên của HLV Park Hang-seo trên đất Việt là với U23 Việt Nam. Và trước khi cầm trong tay chức vô địch AFF Cup 2018, cũng như lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á ở Asian Cup 2019, thì thành tích lọt vào bán kết ở Asiad với đội hình U23+3 Việt Nam là điểm tựa rất tốt. Và nói gì thì nói, rõ ràng thầy Park rất “có duyên” với lứa U23 Việt Nam.
Vả lại, một trong những mục tiêu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này đăng ký với VFF là đưa bóng đá Việt Nam lọt vào Olympic 2020 ở Tokyo. Rõ ràng, SEA Games 2019 là bước đệm rất tốt để bóng đá trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ ấy. Dùng HLV Park Hang-seo cho U23 Việt Nam, chẳng phải một công đôi việc, vẹn cả đôi đằng hay sao?
Thế thì tại sao ngay khi đặt chân xuống Hàn Quốc để nghỉ ngơi sau Asian Cup, một trong những điều mà ông Park tâm sự với báo chí xứ sở Kim chi là ông quá mệt mỏi, và đang xin VFF được “rũ gánh nặng” U23 Việt Nam, để chỉ tập trung vào ĐTQG. Và ông bảo, bóng đá Việt Nam muốn vươn đến tầm World Cup, thì cần 10 năm nữa, chứ không phải bây giờ.
Thế rốt cuộc, sau những thành công của mình với bóng đá Việt Nam, mục tiêu tiếp theo của nhà cầm quân người Hàn Quốc là gì, khi không có mục tiêu cụ thế nào? Nói theo kiểu bầu Đức, thì thành công hay thất bại đều phải đánh giá bằng thành tích cụ thể. Đến lọt vào World Cup U20 như HLV Hoàng Anh Tuấn còn chả được coi là thành tích, thế liệu nếu không cầm U23 Việt Nam, thì thầy Park liệu có thể làm nên cơm cháo gì?
2. “Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu…“, chắc hẳn chẳng người Việt Nam nào còn lạ lẫm với những câu đồng dao ấy nữa. Có rất nhiều giả thiết xoay quanh những câu đồng dao tưởng chừng rất đỗi ngây thơ ấy, và cũng ngần ấy câu hỏi ứng với mỗi giả thuyết. Từ chối “ba bò chín trâu”, rồi “ao sâu cá mè”, thậm chỉ cả “một bè gỗ lim”, nhưng cuối cùng, Bờm chỉ đồng ý đổi “cái quạt mo” của mình lấy vẹn vẻn có một nắm xôi, liệu là khôn hay dại?
Ngay cả đến kỳ cựu và có nhiều tư tưởng, nhận xét đột phá về bóng đá Việt Nam như HLV Lê Thụy Hải vẫn nói: “Cái chúng ta cần là SEA Games. Dù là “ao làng” nhưng chúng ta đã vô địch bao giờ đâu“, thì còn người hâm mộ nào của bóng đá Việt Nam không mong đợi chiếc huy chương vàng SEA Games cơ chứ?
Với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo từng trải qua, từ chức Á quân U23 châu Á đến Asian Cup 2019, chức vô địch SEA Games là điều hoàn toàn có thể với bóng đá Việt Nam, nó nằm trong tầm tay, như “nắm xôi” mà thằng Bờm nhoẻn miệng cười chấp nhận vậy.
Nhưng nếu bắt HLV Park Hang-seo phải đưa bóng đá Việt Nam đến đấy, thì vô tình người ta quên đi rằng với mỗi nền bóng đá tiên tiến, đội tuyển quốc gia là thứ giá trị nhất, và nó mới chính là thước đo để đánh giá sự phát triển, chứ không phải U22 hay U23.
Có thể ĐTQG Việt Nam – trong tay thầy Park, sẽ bớt đi những kỳ tích như từng đạt được trong hơn một năm qua, nhưng những gì ông Park Hang-seo định hướng cho bóng đá Việt Nam thì đã rõ, chỉ tiếc là nó được tiết lộ với báo chí Hàn Quốc, chứ chẳng phải Việt Nam – rằng ông muốn vươn tới một mục tiêu xa hơn, nhưng cần thời gian, và cần niềm tin của người hâm mộ, của VFF, vào tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam và chính ông.
Ông Park Hang-seo có hai lựa chọn: chỉ dẫn dắt ĐTQG, hoặc dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23. Không có lựa chọn khác cho ông. Nhà cầm quân Hàn Quốc này đã lựa chọn, ông chọn rằng mình chỉ phải dẫn dắt ĐTQG, nhưng có lẽ sự lựa chọn của ông sẽ không được tôn trọng. Ông sẽ phải tự mình hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra, dù cho những gì làm được còn vượt xa hơn mục tiêu ấy khá nhiều.
Người ta bảo, sở dĩ thằng Bờm chọn nắm xôi, là bởi vì “ao sâu cá mè” hay “ba bò chín trâu”… là những thứ xa vời quá, nhuốm nặng màu “bánh vẽ”. Tin vào những thứ đó, có khi mất trắng cái quạt mo mà còn chả được chút gì bỏ bụng. Thôi thì chọn cái trước mắt “cho nó lành”.
World Cup là một quãng đường dài, nâng tầm bóng đá Việt Nam là một thử thách lớn. Và có lẽ thêm lần nữa, bóng đá Việt Nam chọn “nắm xôi” cho mình, dù cho thầy Park muốn đổi tài năng, khát vọng của mình lấy những thứ cao sang hơn nhiều.
Đừng buồn ông Park ạ, bởi “thành tích” mới thực sự là thứ “mài ra ăn” được, giống như nắm xôi trong câu đồng dao mà chắc hẳn ông chưa từng biết ấy!