Đều đã ngoài 90 tuổi, có hơn 100 con cháu rồi nhưng cụ Ngự vẫn không quên chuẩn bị quà tặng cụ Yên mỗi dịp ngày lễ hay kỷ niệm, tình yêu của hai người khiến ai biết cũng không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ.
Cụ Ngự năm nay đã 93 tuổi và cụ Yên năm nay cũng đã ngoài 90, hai người sống vui vẻ cùng nhau trong căn nhà trên sườn đồi ở cuối thôn, khuất sau rặng cây vùng núi rừng xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghê An).
Chúng tôi vào thăm vào buổi chiều và bất ngờ nhìn thấy cảnh cụ Ngự vừa đưa hộp quà ra tặng vợ. Cụ Yên rất bất ngờ, nhưng chúng tôi còn bất ngờ hơn nữa, dù đã nghe qua chuyện hai cụ vẫn rất lãng mạn nhưng điều này ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Hộp quà cụ ông tặng cụ bà.
Dù là lần đầu gặp nhưng sự hiếu khách của hai cụ khiến mọi người đều có cảm giác thân thuộc. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, cụ Yên khoe rằng hôm trước cụ ông còn tặng mình một lãng hoa.
“Để bà xem trong cái hộp này là cái gì, ông tặng nhưng bà vẫn chưa biết”, cụ bà vừa nói vừa mở hộp quà hình vuông nhỏ có màu “tím thủy chung” mà cụ ông vừa tặng. Bên trong là một chiếc vòng, cụ Yên tỏ ra rất thích, có lẽ vì cụ Ngự rất hiểu vợ mình.
Dù đã rất cao tuổi nhưng hai cụ còn minh mẫn, khỏe mạnh, cụ bà nói rằng có lẽ vì sống hòa mình với thiên nhiên, trong lành nên được vậy. “Năm nay ông không leo được cau nữa, năm ngoái vẫn leo được đấy. Ông còn khỏe lắm, vác đá vác gỗ như thanh niên”, cụ bà kể.
Ông hái cau cho bà ăn trầu.
Trong khu vườn rộng hơn 2ha không thiếu loại rau gì hay loại cây gì. Một vườn cam hàng chục gốc, xoài, ổi, hồng, dừa, chè… tất cả đều do cụ ông trồng và chăm sóc, cụ Ngự còn nuôi thêm mấy con bò để dọn cỏ trong vườn.
Tất nhiên cụ bà cũng không “kém cạnh” chồng mình. Cụ Yên có một vườn rau rộng và một đàn gà cả trăm con. Những điều đó chứng minh rằng hai cụ còn khỏe mạnh.
Riêng mảnh vườn trước nhà mới là minh chứng cho tình yêu xuyên thế kỷ của cặp vợ chồng già. Hơn chục gốc cau và mấy giàn trầu, cụ ông trồng còn cụ bà chăm sóc. Cụ ông hái và số cau trầu này là để phục vụ cụ bà ăn. Những lần con cháu muốn dời hàng cau đi để mở rộng mảnh sân thì đều bị hai cụ “kịch liệt” phản đối và nhất quyết bảo vệ cho bằng được.
Mảnh vườn bình yên của ông bà.
Cụ bà kể: “Ông bà có 15 đứa con cơ, 11 đứa con đẻ với 4 đứa con nuôi. Con cháu mỗi lần tập trung, nếu tính mâm ngồi 10 người thì 10 mâm cũng chưa đủ, nên là cái sân càng lâu thấy lại càng chật.
Năm ngoái các anh các chị cũng đòi dời hàng cau đi để mở rộng cái sân mà ông bà không chịu, chật cũng vui. Đều đi làm ăn, mỗi tuần vài ba người về thăm ông bà một lần, nhưng chả phải mang quà gì về mà toàn được mang rau quả, thịt gà sạch đi thôi.
Bà còn nuôi ong cho chúng nó có mật sạch dùng nữa đấy. Mảnh vườn rộng như vậy là để cho con cháu ăn chứ ông bà ăn hết mấy, bà chỉ cần hàng cau với giàn trầu là đủ”, nói xong bà lại cười.
Ông bà hằng ngày vẫn cùng nhau chăm sóc mảnh vườn của mình.
Vì ông lãng tai nên ông không trò chuyện mà ra làm công việc thường ngày của mình là chăm sóc mảnh vườn. Vừa trò chuyện, bà vừa xâu kim may vá, đôi mắt vẫn rất tinh tường và đôi tay vẫn còn thoăn thắt.
“Hồi cưới nhau ông mới 20 tuổi, bố bà khó tính lắm, không biết vì sao lại ưng ông, bà hồi đó làm gì biết yêu đương như bây giờ, cứ cưới thì về ở với nhau thôi. Ông cũng nóng tính chứ, hay giận dỗi lắm, nhưng cũng nhanh quên, bà toàn phải làm lành đấy. Vợ chồng phải thế mới sống được với nhau vui vẻ đến bây giờ, tính ra đã hơn 70 năm, bằng cả đời người rồi”, cụ bà kể.
Tình cảm của hai người khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
“Ngày xưa con đông, đói kém, ông bà phải làm quần quật mới nuôi được mười mấy miệng ăn trong nhà. Dù ăn không no nhưng tính thương người, những khi gặp cảnh trẻ con lang thang cơ nhỡ ông bà lại đưa về nuôi nấng, nên lại có thêm 4 đưa con nuôi nữa, đều lo cho con học hành đến nơi đến chốn cả.
Bây giờ con cái đều ra ngành ra nghề hết, mỗi đứa làm một nơi, cuối tuần hay cuối tháng mới về thăm, chỉ có đứa con gái là nhà bên cạnh. Mỗi năm ông bà đều đi thăm con cháu, cả nam lẫn bắc, cũng là đi du lịch luôn, mình còn khỏe còn đi được”, cụ Yên cười nói.
Từ ngoài vườn vào, cụ ngự cầm theo 5 quả cam bảo rằng vừa hái trên cây xuống, khách vào nhà ai cũng được ăn hoa quả sạch như vậy. Tạm biệt ông bà ra về, chúng tôi lại được ông chuẩn bị sẵn cho một túi hoa quả, nào cam, nào táo mang về. Có lẽ một cuộc sống bình yên, viên mãn như của hai cụ là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đang hằng ngày quay cuồng với cuộc sống đầy rẫy lo toan.