Chia sẻ với PV, bà Quy cho biết trong cả 2 ngày bà làm nhiệm vụ đưa đón thì bé L. đều rất ngoan và ngủ trên xe, tuy nhiên bà cũng không hiểu vì sao màu áo của cháu lại thay đổi.
Sáng 10/08, sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Bích Quy – người đưa đón học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) trở về nhà và có những chia sẻ với chúng tôi về sự việc.
Clip: Người đưa đón học sinh lớp 1 trường Gateway chia sẻ về sự việc
“Khoảng 6h55, tôi đón cháu L.H.L ở Trung Yên, Trung Hoà. Lúc tôi và chú lái xe đến còn hơi sớm thì tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ cháu cho bác giúp việc đem xuống. Thời điểm đó, cháu L. mặc áo màu đỏ, bác giúp việc cũng mặc màu đỏ. Cháu L. mặc quần màu xanh, màu tối và dép màu đỏ, cặp xách màu đỏ. Tôi dắt cháu lên xe rồi cầm cặp sách đặt lên cho L. Sau đó đi đón thêm 2, 3 bạn nữa thì đến trường”, bà Quy kể về sự việc ngày 06/08.
Liên quan tới sự việc ngày hôm đó, bà Quy cho biết do có hai bạn sinh đôi mới đi học lớp 1 ngày đầu nên cô phải đón và dắt vào tận lớp, còn các bạn khác tự di chuyển phía trước.
“Vì hai cháu G. và H. là hai cháu sinh đôi mới đi học buổi đầu tiên vào lớp 1. Hai bạn rất là nhát nên suốt ở trên xe tôi phải dắt theo hai cháu nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Khi đến cổng trường, các bạn lớn xuống hết xe, tôi cũng nhấc một bạn xuống và cũng nhìn vào xe nhưng không thấy gì. Không biết là vướng ghế cao hay như thế nào nữa.
Sau đó tôi dẫn các cháu vào trường vì trước đó nhìn không thấy ai nên tôi đóng cửa. Sau đó, chú lái xe di chuyển về chỗ đỗ. Các bạn lớn thì đi trước còn tôi dắt hai bạn sinh đôi đi sau một tí. Đáng nhẽ phải có thẻ từ để mở cửa nhưng vì cửa đang mở, tôi lại vướng dắt hai bên nên cứ thế vào. Sau đó, tôi đưa các cháu lên tầng hai, vì hai cháu G. và H. bám tôi nên tôi cho các cháu ăn rồi cô giáo dẫn vào lớp”.
Bà Nguyễn Thị Bích Quy chia sẻ với phóng viên tại nhà riêng.
Bà Quy cũng lên tiếng xác nhận, vào hôm 06/08, bà đã đón 13 cháu và đã kí nhận vào sổ ghi tại tầng 1. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, bà Quy tiếp tục chạy xe máy đến trường để đưa học sinh ra về. Cũng theo bà Quy, chiều hôm đó có 3 cháu được bố mẹ đón trước nên bà chỉ đón 9 cháu ra về.
“Vì thấy chỉ có 9 bạn nên sau đó tôi đã đi báo. Thấy một cô giáo đi qua nên tôi có nhờ báo là thiếu một bạn L. Tôi phải đưa cái giấy ghi số học lớp gì bởi mới buổi thứ 2 chưa nhớ được, lại tên tiếng Anh. Thế nên tôi đi tìm”, bà Quy nói.
Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện cháu L.H.L trên xe, bà Quy cho biết, “Tôi dẫn 9 cháu ra xe trước. Khi tôi vừa kéo cửa xe ra, thì thấy mấy bạn bảo có người chết. Lúc bấy giờ tôi run hết cả người. Bạn L. nằm ngửa dưới sàn sau hàng ghế của lái xe, đầu hướng ra cửa xe, còn chân quay vào trong, hai chân tay duỗi thẳng”.
Về vị trí cháu L. ngồi trên xe, bà Quy nhớ lại: “Lúc cháu L. lên xe cháu ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên và ngồi ở trong cùng”.
Bà Quy cũng khẳng định, lúc phát hiện cháu nằm trên xe cháu mặc áo sáng màu, áo khác lúc đi học. Bà Quy cũng bày tỏ khó hiểu trước việc chiếc áo trên người cháu đã bị thay đổi, “Áo khác màu, tôi không lý giải được. Không biết mẹ cháu có mang thêm áo cho cháu không hay là cháu thay thì không biết. Tôi cũng không hiểu tại sao”.
Chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện bé L. trên xe, bà Quy cho biết: “Thời điểm đó, có một chú đứng gần đó, tôi không rõ là người nhà hay chú lái xe chạy vào bế L. đi cấp cứu. Tuy nhiên, lúc đó tôi nhìn L. đã tím tái hết cả rồi, môi đã thâm rồi. Cô chỉ dám nhìn qua thôi, là đã run hết cả người rồi, không nói được gì nữa. Sợ quá. Mấy cháu học sinh cũng sợ lắm”.
Chiếc xe đưa đón của trường Gateway.
Nói về thời gian cháu L. ở trên xe đưa đón cùng mình, bà Quy cho biết, L. rất ngoan, không hề nghịch ngợm.
“Cháu không nghịch ngợm gì cả, cháu ngồi ngoan, không có biểu hiện gì bất thường cả. Cả tôi và chú lái xe đều bảo với nhau, xe này ngoan. Các cháu đều ngồi rất ngoan, chỉ có 2 cháu ở điểm đón cuối là khóc, cô phải bế và cho uống sữa thôi. Lên xe cháu ngủ, cả buổi trước cháu cũng ngủ.
Tôi cũng có nghe dư luận nói mình có ‘ý này, ý kia’ với cháu L. và xin khẳng định là không. Bởi tôi cũng mới đưa đón cháu được buổi thứ 2. Mà cháu L. cũng rất ngoan ngoãn, làm gì có gì để mà “xử lý” cháu. Đây là sự việc không may.”, bà Quy nói.
Nhắc lại buổi đến trường đầu tiên của bé L., bà Quy cho biết bé cũng ngủ và bà phải tới gọi dậy sau đó đưa cháu bé đến nhà ăn để ăn cháo. “Tôi vẫn nhớ hôm đó cô mang bát cháo và thìa để lên bàn rồi bảo với L. “con ăn đi rồi lên lớp” thì cháu trả lời “vâng” rất ngoan!”.
Người đưa đón cũng chia sẻ nguyện vọng muốn được đến gia đình bé L. để chia buồn. Tuy nhiên theo bà, đây chưa phải là thời điểm thích hợp vì gia đình đang phải trải qua mất mát quá lớn.
“Tôi thật lòng rất muốn đến nhà L. Tuy nhiên chưa dám đến vì hiện tại gia đình đang có mất mát quá lớn, sợ gia đình bức xúc rồi không biết thế nào nên tôi chưa dám đến”, bà Quy chia sẻ.