Mùa thu tới cũng là thời điểm cung đường đèo Khau Phạ đưa ta đến với Mù Cang Chải trở nên nhộp nhịp hơn bao giờ hết. Từng đoàn người nối nhau về đây để được tận hưởng mùa thu một cách trọn vẹn nhất: trong hương lúa thơm ngào ngạt khắp các cánh đồng, trong màu vàng rực rỡ trên các thửa ruộng bậc thang, trong tiếng cười nói rôm rả của bà con dân tộc khi một vụ mùa mới đang về.
Khi các cung đường miền Tây Bắc bước vào mùa lúa vàng đẹp nhất trong năm cũng là thời điểm mà những người yêu du lịch trong và ngoài nước lại nô nức lên kế hoạch cho những chuyến hành trình khám phá cung đường miền núi thơm mùi lúa chín. Từ trung tuần tháng 9 cho đến đầu tháng 10, lúa ở Mù Cang Chải, đèo Khau Phạ và cả Tú Lệ (Yên Bái) đều đã chuyển sang một sắc vàng rực rỡ khó có thể kiềm lòng.
Đặc biệt, mùa lúa chín chỉ kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần, nên nếu không muốn bỏ lỡ trải nghiệm rực rỡ với mùa vàng Mù Cang Chải, bạn hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ nhé!
Trải qua gần 9 tiếng đồng hồ trên xe khách, chúng tôi đến Mù Cang Chải khi trời chưa sáng hẳn. Cả thị trấn còn im lìm trong màn sương mờ ảo giăng giăng giữa các đỉnh núi. Tiết trời se lạnh khiến những kẻ đang quen với cái nóng thành thị có đôi chút rùng mình, thế nhưng vẫn không ngăn nổi niềm háo hức được khám phá bên trong chúng tôi. Về đến homestay sắp xếp quần áo xong, chúng tôi quyết định không ngủ nữa mà ngồi đợi đến bình minh, để được nhìn nơi này rõ hơn một chút.
Mù Cang Chải là một cái tên gần gũi với khách du lịch, bởi nơi đây nổi tiếng với hàng trăm hecta ruộng bậc thanh của 3 xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình. Nơi đây cũng được công nhận là một trong những danh thắng độc đáo vào bậc nhất của Việt Nam.
Đến Mù Cang Chải mùa này, đặc biệt nếu may mắn gặp những ngày nắng đẹp, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh quan thiên nhiên quá đỗi mỹ lệ, khi từng bậc thang lúa chín vàng như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng ngập tràn, xa xa là những dãy núi hùng vĩ, vừa hư lại vừa thực.
Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi thì mặt trời cũng bắt đầu ló rạng giữa những dãy núi. Ánh sáng của bình minh khiến chúng tôi có phần lóa mắt, không phải vì ánh sáng quá chói lọi, mà bởi lúc này đây cả đoàn mới thực sự được ngắm những thửa ruộng đang ngả màu vàng tươi. Cả lũ í ới gọi nhau ra bên ngoài nhà sàn nơi chúng tôi ở, hí hoáy chụp những bức ảnh đầu tiên khi Mặt Trời vừa nói lời chào với thị trấn, ngắm no mắt một cảnh tượng mà bình thường, chốn thành thị, chẳng đứa nào có dịp được trông thấy tận mắt và gần gũi đến thế này.
Những thửa ruộng bậc thang tạo thành từng đường vân mềm mại đã khiến khung cảnh của mảnh đất ở độ cao hơn 1000m trở nên càng quyến rũ và say đắm lòng người.
Khi trời sáng rõ, chúng tôi thuê xe máy cùng nhau đi khám phá những cung đường đèo vàng ươm lúa chín và thơm thật thơm trong hương gió quyện. Cả đoàn đi 7 người thì phải đến 5 đứa chưa từng được nhìn thấy một cánh đồng lúa chín thực sự, thế nên cứ đi 1 đoạn là cả lũ lại hấp tấp dừng lại vì phát hiện ra cảnh đẹp quá, dù sau đi quen rồi mới thấy, hóa ra cả con đường Đèo Khau Phạ đều đẹp như một bức tranh khi mùa vàng về.
Chúng tôi đi vào thời điểm lúa đang chín dần, xen kẽ trong các thửa ruộng vẫn là những mảng màu xanh mát hoặc ương ương chuẩn bị chín vàng, tạo thành những dải màu đầy tinh tế tuyệt đẹp.
Để trải nghiệm mùa vàng nơi này một cách trọn vẹn hơn, bạn nhớ đi lên đồi mâm xôi để được tự tay chạm vào những ngọn lúa, để được đi giữa cánh đồng rộng mênh mang và những dải đèo san sát màu vàng ươm óng ả. Bạn cũng có thể dừng ở cầu Ba Nhà, đi men theo con đường đất dốc ngược bên cạnh cầu để có thêm cho mình những góc ảnh lung linh nhất.
Quá hào hứng với cảnh đẹp huyền diệu, chúng tôi quyết định đi thẳng đèo Khau Phạ về hướng Nghĩa Lộ, đi qua xã Tú Lệ để ngắm đồng lúa nơi đây. Chỉ cách Mù Cang Chải khoảng 50km, Tú Lệ cũng là một địa điểm bạn không nên bỏ qua, khi nơi đây vừa thơm mùi lúa chín, vừa có đặc sản gạo nếp và cốm ngon nức lòng người.
Xuyên suốt cung đường, chúng tôi thường nhìn thấy người dân đi dọc hai bên hoặc trong những căn nhà gỗ bên sườn đèo. Ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi bắt đầu một ngày mới. Có người phụ nữ địu con trên lưng, vừa đi đường vừa ngân nga câu hát. Có một bà lão đã khá già, ngồi trước căn nhà có phần lụp xụp, giơ tay vẫy chào chúng tôi khi đoàn xe đi qua. Đặc biệt, những đứa trẻ Tây Bắc đáng yêu vô cùng. Chúng kéo nhau chạy dọc khắp con đường, chúng chạm tay vào dòng suối trong lành và khúc khích với nhau, trên khuôn mặt lấm lem là nụ cười tươi rạng rỡ – một nụ cười mà tôi nghĩ rằng, chắc trẻ con thành thị sẽ ít khi có được nếu chỉ cả ngày chăm chăm vào các thiết bị điện tử mà chẳng hề biết bên ngoài cánh cửa có gì.
Cô chủ quán nước mà chúng tôi ngồi nghỉ chân ven đường, khi nghe thấy chúng tôi khen người Tây Bắc thân thiện, đã cười lớn mà khoe rằng: Mùa lúa chín là mùa của hạnh phúc, có ai mà lại không vui khi mùa về?
Và thế là chúng tôi cũng cười.
Tôi chợt nhận ra, niềm hạnh phúc thực ra bé nhỏ và giản dị vô cùng. Đôi khi chúng ta cứ tìm kiếm hoài không thấy, là bởi chúng ta lỡ đặt tiêu chuẩn hạnh phúc lên quá cao mà thôi.
Thật tuyệt vời khi bạn được đến một vùng đất đẹp, và càng tuyệt vời hơn nữa khi người dân nơi đây – dẫu nhọc nhằn, vất vả, dẫu cuộc sống còn đơn sơ mộc mạc – thì họ vẫn luôn hạnh phúc và hài lòng với mọi điều mình có. Những cô chú người dân tộc Thái, Mông với nụ cười hồn hậu; những bà cụ già vẫn móm mém vẫy tay khi thấy có đoàn khách về với nơi đây; những đứa trẻ Tây Bắc khuôn mặt nhem nhuốc nhưng nụ cười lại sáng rực … họ không hề biết, họ đã đem tới cho chúng tôi một định nghĩa thật đẹp về “hạnh phúc” ở đời.
Và chúng tôi tin mình cũng thực sự hạnh phúc trong chuyến đi này, khi được quên đi mọi bộn bề thường nhật, đắm mình trong sắc vàng ươm của lúa chín, trong mùi thơm mát lan trong gió quyện, trong ánh bình minh trên những thửa ruộng buổi sớm, trong ánh chiều tà khi hoàng hôn xuống trên đèo… Tuổi trẻ, nhất định phải một lần đến Mù Cang Chải vào mùa vàng rực rỡ, tôi tin bạn sẽ trở về với một balo đầy ắp niềm cảm hứng cùng tình yêu dành cho cuộc sống này.