Man City: Sự “tàn nhẫn” của Pep Guardiola tạo nên lịch sử tại xứ sương mù

Man City luôn thi đấu rất nghiêm túc và lạnh lùng. Họ luôn muốn vùi dập các đối thủ bằng những cơn mưa bàn thắng. Và trận chung kết FA Cup là một trong số đó.

Đây thực sự là thời đại của Màu Xanh, màu xanh của Man City. Hãy nhìn vào thành tích của họ ở đấu trường quốc nội để thấy được điều đó: Chơi 51 trận, thắng 43. Danh hiệu quốc nội: giành được cả 3. Số trận đấu có cách biệt 5 bàn: 11. Số trận thua kể từ ngày Giáng sinh: 0

Nếu nhìn qua lịch sử của bóng đá Anh, chúng ta có thể thấy màu đỏ của Liverpool, của Arsenal, của Manchester United đã thống trị suốt 50 năm qua. Nhưng bóng đá quốc nội ở Anh chưa từng trải qua một điều gì đó tương tự mùa giải này, một mùa giải thống trị của những bóng áo xanh thành Manchester.

Manchester City không chỉ thi đấu sáng tạo ở Wembley trong trận chung kết FA Cup. Họ hoàn toàn áp đảo về mọi mặt. Hay theo một cái cách khiến người ta phải đặt ra phải tự hỏi không biết thế lực siêu nhiên hay bàn tay thiên tài nào đã tạo dựng nên một đội hình hoàn hảo như thế.

Watford cũng có một vài pha bóng tốt, nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ biết đuổi theo trái bóng. Khi mới chỉ có 50 phút, khán giả đã nhận thấy rõ sự mệt mỏi của các cầu thủ Watford khi cố gắng đuổi theo những bóng áo xanh, dù tỷ số chỉ mới 2-0. 

Man City: Sự tàn nhẫn của Pep Guardiola tạo nên lịch sử tại xứ sương mù - Ảnh 1.

Man City dễ dàng đánh bại Watford

Sergio Aguero, Kevin De Bruyne và Leroy Sane gần như ung dung thi đấu, trong khi các cầu thủ Watford phải cố gắng đuổi bắt họ trong bất lực. Có thể cảm nhận được tình cảnh của các cầu thủ Watford khi đó, họ muốn tấn công không được, phòng ngự cũng không xong.

Những gì Watford có thể làm hôm đó là tô điểm cho cú ăn 3 vĩ đại của Manchester City ở đấu trường quốc nội. Cú ăn 3 nhằm chứng minh rằng tập thể này là một tập thể xứng đáng nhận được tình cảm tích cực, cũng như sự kính nể từ những NHM trung lập yêu mến Premier League.

Họ là một tập thể say mê với từng pha bóng tới mức không hề muốn ngừng lại. Ngay khi có được tỷ số 2-0, họ lập tức dâng cao, tỷ số là 3-0, rồi 4-0, và kết thúc trận đấu, bảng tỷ số hiện lên một con số khủng khiếp: 6-0. Cũng cần phải thông cảm cho các cầu thủ Watford, làm sao họ có thể dừng lại một cơn thủy triều đang hừng hực khí thế dâng cao?

Man City: Sự tàn nhẫn của Pep Guardiola tạo nên lịch sử tại xứ sương mù - Ảnh 2.

Dù dẫn trước, Man City vẫn cố gắng đẩy cao đội hình, tiếp tục tấn công

Bàn thắng thứ 3 có lẽ là bàn thắng thể hiện rõ nhất sự “tàn nhẫn” của Manchester City. De Bruyne lúc này đã ở trên sân, Watford lúc này cũng đã vỡ trận. Những pha đuổi bắt liên tục đã khiến họ thấm mệt và để lộ khoảng trống. 

2 đường chuyền là đủ để đưa bóng đến chân De Bruyne. Một pha đảo bóng khiến Heurelho Gomes gục ngã trên sân. 

Thật sự quá sức chịu đựng với NHM của Watford. Gomes đã 38 tuổi, nhưng vẫn là chốt chặn của Watford. Tất cả những gì mà thủ môn 38 tuổi này có thể làm đó là nhìn De Bruyne đưa bóng qua đầu vào lưới. Tỷ số là 3-0.

Wembley hôm qua thật đẹp, nó chứa đầy những gam màu tương phản nhau: màu vàng-đen của Watford tương phản với những khối áo xanh da trời của Manchester City. NHM Watford đã kéo đến sân 3 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, lấp đầy Wembley với cờ quạt và những tấm biển cổ động. Một hình ảnh khiến người ta nhớ đến những năm 80 của thế kỷ 20.

Wembley hôm đó thực sự như một ngày hội, một ngày hội của sự tương phản, của những lá cờ, của những lời bình luận nảy lửa cùng những ngọn lửa xuất phát từ những ống pháo sáng bên gnoafi sân.

Troy Deeney trông mệt mỏi và già cỗi so với một Raheem Sterling tươi trẻ trên sân, cùng với đó là Ilkay Gundogan, De Bruyne và David Silva.

Man City thực sự là một thế lực: họ được xây dựng một cách tỉ mỉ với một nguồn tiền giàu có, cùng với đó là một cấu trúc thượng và hạ tầng chắc chắn, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với gã hàng xóm áo đỏ Manchester United vốn đang lâm vào những hỗn loạn ở trên sân cũng như ở thượng tầng. 

Chẳng ngạc nhiên gì khi họ có được một kết thúc đẹp như mơ ở đấu trường quốc nội. Thực tế, câu hỏi ở đây phải là: làm thế nào có thể thua được khi mà có được một HLV tốt nhất cùng với một ngân quỹ khổng lồ như thế chứ ?

Một đội bóng như Watford xuất hiện ở chung kết FA Cup chẳng khác nào một con mồi cho Manchester City cả. Nếu chỉ xét về mặt kinh tế và cách làm bóng đá, người ta cũng đã thấy được sự khác nhau quá đỗi giữa hai đội bóng: quỹ lương của họ ít hơn tới 200 triệu bảng một năm so với Manchester City. Trong khi Manchester City có thể đem về bất cứ cầu thủ nào họ muốn thì Watford phải bán máu để tồn tại.

Manchester City nhảy múa trên sân từ đầu trận tới cuối trận. Họ xứng đáng có được điều đó sau một mùa giải quá sức thành công ở mọi cấp độ. Và thực sự, chưa từng có một trận chung kết FA Cup như thế trong suốt lịch sử. Và nếu nói rộng ra, trong suốt lịch sử bóng đá Anh chưa từng có một đội bóng như Manchester City.