“Có rất nhiều người inbox tán tỉnh tôi. Họ mời tôi đi cà phê tâm sự, thậm chí gửi cả ảnh vòng 1 cho tôi xem nhưng tôi từ chối…”, ca sĩ Đoan Trường kể.
Đoan Trường hiện sở hữu ngôi nhà mặt tiền ở trung tâm Sài Gòn với trị giá 2.500 cây vàng. Nhiều người thắc mắc, với gia sản ấy, tại sao anh không “đổi” lấy đôi biệt thự mênh mông, sang trọng ở khu người giàu quận 2 mà ở đó làm chi cho ồn ào.
Thế nhưng, chỉ những ai thân thiết với Đoan Trường mới hiểu, anh sợ không gian yên tĩnh. Mỗi ngày, anh đều có nhu cầu nghe những âm thanh của cuộc sống từ tiếng xe chạy, tiếng còi ô tô hay tiếng ồn ào nói cười của mọi người xung quanh…
Bởi tận trong sâu thẳm tâm hồn, đằng sau cuộc sống tưởng như viên mãn mà Đoan Trường đang có là một sự cô đơn đến tột cùng! Sự cô đơn ấy đến từ cuộc sống độc thân suốt 13 năm qua của anh, sau hai cuộc hôn nhân lỡ dở.
Gái 9X gửi hình vòng 1 để tỏ tình
Để miêu tả cuộc sống của mình khi ở trong ngôi nhà mặt tiền con đường trung tâm Sài Gòn và được định giá 2.500 cây vàng thì như thế nào, thưa anh?
Đã có người đề nghị trả tôi 2.500 cây vàng, tương đương khoảng 92 tỉ đồng để mua căn nhà này nhưng tôi không bán. Tuy nhiên, phải làm rõ rằng, không phải tôi cầm trong tay từng đó tiền vàng, mà đó là giá trị ngôi nhà tôi sở hữu.
Với những gì tích cóp được từ ngày trẻ, cuộc sống hiện tại của tôi rất viên mãn. Tôi đã dừng lại trước tuổi hưu từ 5, 6 năm trước và dành thời gian hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là cho đam mê du lịch của mình.
Mặc dù sống trong ngôi nhà trị giá 2.500 cây vàng nhưng không phải lúc nào ca sĩ Đoan Trường cũng cảm thấy mọi thứ thật sự viên mãn…
Thỉnh thoảng tôi tham gia các công việc như MC, người mẫu ảnh, catwalk thời trang… những việc mà hồi trẻ tôi không dám làm thì giờ tôi cho phép mình thử sức như một cuộc chơi mới thú vị.
Còn về chuyện tình duyên, sau hai lần ly hôn, giờ tôi đang sống cùng mẹ và em gái. Cũng như khi bố tôi lấy mẹ tôi thì mẹ là người đàn bà thứ 3 trong cuộc đời ông. Tôi có giống bố hay không còn tuỳ vào duyên số.
Sau hai cuộc hôn nhân dang dở, anh có đang quen ai không?
Không. Lý do là vì tôi không có môi trường để làm quen. Hồi trẻ, tôi còn làm trong công ty nước ngoài, có điều kiện đi gặp đối tác, mới có các mối quan hệ để tạo nên lương duyên yêu đương vợ chồng. Còn bây giờ, tôi hầu như chẳng đi đâu.
Có đi event hay bất cứ sự kiện nào, tôi xác định đó là công việc. Khi xác định như vậy, tôi sẽ chỉ chăm chú vào mục đích công việc đó của mình chứ không quan tâm đến những yếu tố xung quanh.
Con người tôi hơi lạ ở chỗ, làm gì cũng phải có kế hoạch và nằm trong lộ trình đã định sẵn. Tôi không bao giờ phá nguyên tắc của mình, đặc biệt là trong chuyện cua gái.
Nếu người ta chủ động cua anh thì sao?
Có rất nhiều người chủ động tán tỉnh tôi. Họ tỏ tình với tôi trên facebook, inbox rất nhiều nhưng tôi cho rằng, facebook là không gian ảo nên tình cảm yêu đương qua đó cũng chẳng có gì thực.
Thậm chí có cô gái 9X nhắn tôi rằng: “Anh ơi, em ở Canada về. Em muốn mời anh đi uống cà phê tâm sự. Em muốn tìm người yêu”. Cô ấy còn gửi cả hình vòng 1 cho tôi xem nhưng tôi từ chối.
Chuyện nghệ sĩ được ai đó tỏ tình theo cách này rất bình thường nhưng tôi từ chối khéo “tuổi của anh và em cách nhau quá nhiều, anh không hợp với em đâu”. Cô ấy nói không quan trọng tuổi tác nhưng về tình trường, tôi đã hai lần đám cưới, 5 lần mặc áo cưới rồi nên biết, đó là vấn đề lớn.
Dù luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực thì cũng có lúc anh chạnh lòng…
Còn một lý do nữa khiến tôi từ chối là vì, đó không phải là duyên mà là người ta đưa đẩy tới cho mình. Không có lý do gì để tôi phải mất thời gian cho những thứ không thực như vậy.
Vợ tôi đi Mỹ định cư, muốn tôi đi cùng, tôi còn từ chối thì huống chi cô ấy ở Canada về, tôi lại quen. Tôi đã tiên liệu được những điều có thể xảy ra nếu mình quen cô gái này và chắc chắn tình cảm đó, nếu có cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Thế nên tôi từ chối ngay để khỏi mất thời gian.
2 cuộc hôn nhân tan vỡ, 13 năm sống độc thân và những phút chạnh lòng
Cuộc hôn nhân thứ hai của anh đã kết thúc năm 2005, tới nay đã 13 năm. 13 năm sống độc thân là một chặng đường quá dài… anh không nghĩ vậy?
Tôi thấy bình thường. Kết hôn được 4 năm thì cô ấy – vợ cũ của tôi muốn đi nước ngoài, tôi thì xác định mình sẽ sống ở Việt Nam.
Cô ấy đề nghị tôi qua Mỹ định cư với cô ấy nhưng nếu tôi đi, ai sẽ chăm mẹ tôi? Nhà cửa ai lo, ai đứng tên? Hợp đồng kinh doanh ai là người ký, nhà hư đèn hư điện, ai là người sửa? Bởi tất cả những công việc đó từ xưa đến giờ đều tôi làm.
Tôi nhìn ra những vấn đề đó, phân tích và để cô ấy lựa chọn, quyết định. Cô ấy chọn ly hôn nên chúng tôi chia tay.
Anh có phải dằn vặt nhiều trước khi đi tới quyết định này?
Có chứ nhưng tôi chỉ đưa ra các giải pháp, thể hiện chính kiến của mình. Còn quyết định cuối cùng là của cô ấy.
Anh nói đã quen với cuộc sống độc thân từ sau hai cuộc hôn nhân và thấy nó bình thường nhưng hẳn phải có những phút chạnh lòng chứ?
Có. Đi đâu thấy người ta có cặp có đôi, gia đình sum vầy là tôi chạnh lòng. Nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm nóng canh ngọt, vợ chồng con cái cùng ngồi ăn với nhau nhưng cũng không có.
Sống một mình nên bữa ăn của tôi thường qua loa. Tôi sống kiểu, nấu một gói mì, bỏ chút thịt bò vào cho xong bữa, hay đi tiệm, nay phở mai hủ tíu. Bởi ăn uống như vậy nên tôi rất nhiều bệnh lặt vặt và viêm đại tràng.
Niềm vui sống hiện tại của anh là những chuyến đi du lịch khắp nơi trên thế giới, những event, hay các buổi catwalk, làm mẫu ảnh…
Hay những lúc ốm đau cũng chỉ một mình nằm lê lết trên phòng không ai biết, không ai hay. Hoặc mình tự gọi bác sĩ gia đình hoặc tự lê thân vào bệnh viện rồi tự lo tất cả các giấy tờ thủ tục liên quan. Những lúc như thế tôi chạnh lòng.
Nhưng bỏ qua những điều đó, khi khoẻ mạnh, tôi được diện đồ đẹp đi hát, đi dự event vui vẻ, không bị vướng bận gì. Chuyện sinh lão bệnh tử, không ai thoát khỏi, nó là quy luật của cuộc đời. Thôi thì mình phải vượt qua để đi tiếp những kế hoạch sắp tới.
Sau khi ly hôn, mối quan hệ của anh và hai người vợ trước có tốt không? Mọi người có giữ liên lạc, thường xuyên hỏi thăm nhau?
Khi bố tôi mất, cả hai người đều về dự đám tang. Lâu lâu vợ cũ của tôi về Việt Nam vẫn ghé nhà thăm mẹ và tặng quà cho tôi. Chúng tôi vẫn là bạn thân. Cô ấy có chồng có con rồi. Hôm đám tang bố tôi, cô ấy dẫn cả chồng về. Hai bà vợ cũ của tôi gặp nhau vẫn cười nói chuyện vui vẻ.
Được như thế là bởi khi còn chung sống với nhau tôi luôn hoà nhã. Và kết cục của cuộc hôn nhân giữa chúng tôi là do cô ấy lựa chọn, quyết định chứ không phải tôi.
Có khi nào anh buồn vì sự lựa chọn của họ… là từ bỏ anh?
Không. Tôi luôn nhìn câu chuyện theo hướng tích cực. Ở khía cạnh khác, khi đó cô ấy còn trẻ, mong muốn qua Mỹ làm cho các công ty nước ngoài, được lái xe hơi đi làm hàng ngày, sống cuộc sống hiện đại. Tôi không trách được. Bản thân tôi vui vì cô ấy có gia đình mới hạnh phúc.
Không có nợ đường con cái!
Đã bao giờ anh nghĩ tới chuyện sẽ kiếm cho mình một đứa con. Có thể “gửi” theo dịch vụ đẻ mướn hoặc xin con nuôi để nương tựa lúc già yếu?
Tôi từng có ý định lên chùa hoặc trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi để xin 1, 2 đứa nhỏ về nuôi. Sự việc tưởng như đơn giản nhưng khi phân tích sâu thì lại có rất nhiều vấn đề.
Thứ nhất là chuyện pháp lý.
Thứ hai, tôi đang thảnh thơi, thoải mái… bỗng dưng vướng vào chuyện bận chăm con nít. Trong khi tôi chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con. Tôi lo cho bản thân mình còn không xong, từ ăn uống đến bệnh tật ốm đau, giờ phải chăm thêm 1, 2 đứa trẻ, thức khuya dậy sớm, liệu tôi làm nổi không.
Đoan Trường tự “an ủi” mình rằng anh không có nợ về đường con cái để cuộc sống vui hơn.
Chưa kể những hệ luỵ theo sau như phải lo tiền học, tiền trường, quần áo, sách vở, đồ chơi… mọi thứ. Rồi khi nó lớn, biết tôi là bố nuôi, nó có còn thương tôi không? Nó có hiếu thảo không?
Thứ ba, liệu rằng sau này, chúng nó lớn, chúng nó có phải là công dân tốt trong xã hội hay hút chích, buôn bán ma tuý, phá tan gia sản mình chắt chiu cả đời rồi làm tôi và mẹ tôi lo buồn?
Khi nuôi một đứa trẻ, mình phải có trách nhiệm với nó tới lúc mình chết. Dựng vợ gả chồng rồi lại lo cho cả con của nó nữa. Người bố người mẹ Á Đông nào cũng vậy. Đâu thể chỉ nuôi con tới năm 18 tuổi rồi thôi, bỏ không lo nữa.
Sau khi đặt tất cả những câu hỏi đó lên bàn cân, tôi quyết định chọn cuộc sống độc thân như bây giờ.
Thậm chí, tôi còn từng mang những câu hỏi đó đi gặp một vị sư thầy để tham vấn. Sư thầy nói với tôi rằng: “Kiếp trước con không nợ ai hết. Con và hai người vợ kia cũng không có nợ con cái. Vậy thì tại sao bây giờ con lại muốn đi gánh nợ cho người khác và mang kiếp nạn về cho mình”.
Đó là về phần anh, vậy còn mẹ của anh thì sao? Nhà chỉ có hai anh em. Em gái anh đã lỡ một lần đò, giờ ở vậy; còn anh cũng không vợ, không con?
Mẹ tôi không quan tâm và nặng nề mấy chuyện đó. Quan điểm của mẹ tôi là, cuộc sống của con là do con quyết định. Từ trẻ, con đã chọn đi con đường đó. Bố mẹ nuôi tới lúc trưởng thành, con đường phía trước con phải tự đi, tự sống cuộc đời của con. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã không bao giờ ép con cái làm gì.
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh hạnh phúc!