Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, đã nói với cầu thủ của mình: ”Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?”.
90 phút trận đấu vòng tứ kết giữ đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bạn. Đầu tiên, xin được gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bán đã giành được tấm vé đi tiếp trong khuôn khổ giải đấu Asian Cup 2019! Còn đội tuyển Việt Nam chúng ta ơi, các bạn đã liên tục làm nên những phép màu mà người hâm mộ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Rồi những ngày sau này, của 10 năm, của 20 năm, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ vẫn mãi không thể quên được trận đấu giữa các cầu thủ ”áo đỏ, sao vàng’’ trẻ tuổi đối đầu trực tiếp với đội tuyển đã 4 lần vô địch châu Á. Đó là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta chiến đấu dũng mãnh với 200% năng lượng và lòng quyết tâm.
Thú thật, tôi không phải là một fan thường xuyên của bóng đá. Nhưng những gì mà các cầu thủ của chúng ta đã làm buộc tôi ngồi lại trước màn hình tivi. Nhìn các cầu thủ của chúng ta quỵ ngã ở sân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau rồi cả những chiếc áo thi đấu ướt sũng mồ hôi, tôi thấy cảm động.
Sức ép đè lên vai họ là quá lớn. Tất nhiên, đó cũng là động lực thúc đẩy họ làm nên những kì tích. Tôi đã nhảy cẫng lên khi trọng tài công bố quả đá phạt vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Nhật Bản không được công nhận. Trong đầu tôi thầm nghĩ, Việt Nam vẫn còn cơ hội!
Niềm tin càng vững mạnh hơn khi 45 phút thi đấu hiệp đầu tiên, hai đội vẫn giữ tỷ số hòa 0-0. Nhưng thật tiếc, sau đó, lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên khi Nhật Bản đá pelnalty thành công. Chúng ta không kém họ, chỉ là chúng ta chưa may mắn mà thôi.
Những phút thi đấu sau đó, các cầu thủ chúng ta đã có nhiều cơ hội tấn công nhưng không thành công. Những cú sút hoàn hảo nhưng thiếu may mắn, để lại sự tiếc nuối rõ rệt trên gương mặt các cầu thủ. Ấy thế mà, họ vẫn động viên nhau, nhắc nhở nhau phải thi đấu tập trung hơn. Với họ, 1 giây cũng là một tia hy vọng trên sân cỏ. Tôi, khi ấy, cũng chắp tay cầu nguyện cho đội tuyển nước nhà.
Tôi tưởng chừng như mình đã không thể xem tiếp được trận đấu này bởi không khí thật nghẹt thở. Đấy là tôi còn theo dõi qua màn hình, chứ nếu tôi được theo dõi trực tiếp ở UAE thì có lẽ tôi sẽ phải che mắt và kìm lòng mình xuống vì quá hồi hộp, quá gay cấn và quá tuyệt vời.
Chẳng thể trách được gì các cầu thủ của chúng ta vì họ đã chiến đấu quá hoàn hảo rồi. Nhiều người bạn của tôi còn không tin được đây là một trận đấu của đội tuyển Việt Nam, mà ngỡ là một đội tuyển thế giới nào đó. Các cầu thủ đâu có sợ gì, họ ra sân mà ánh mắt ngời ngời với hào khí quyết tâm cao ngút trời. Ngôi sao vàng trên ngực trái đã truyền niềm tin cho chính họ vào một tương lai đầy hứa hẹn của bóng đá nước nhà.
Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, đã nói với cầu thủ của mình: ”Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?”.
Vâng, và trong trận đấu này cũng thế, chúng ta thua và chúng ta hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu, hỡi các chàng trai áo đỏ. Chúng tôi, những người hâm mộ ở nước nhà và đang sinh sống tại nước ngoài, vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và theo sát các bạn! Các bạn đã làm quá tốt rồi, chúng ta không phải buồn vì chúng ta đã làm hết sức rồi. Mà đã làm hết sức rồi thì đó là một điều đáng khen ngợi, đáng học hỏi.
Thời gian còn dài, các cầu thủ trẻ tuổi ạ. Chắc hẳn kì Asian Cup này, các bạn đã, đang và sẽ trưởng thành nữa. Chúng tôi có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và sức mạnh của các bạn. Các bạn đã rất giỏi rồi. Về nhà thôi, về ăn Tết cùng với dân tộc các bạn nhé!
Cảm ơn HLV Park Hang Seo! Cảm ơn đội tuyển Việt Nam! Cảm ơn vì chúng tôi đã xem được một trận cầu mãn nhãn và công bằng!
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!