Vì chúng ta vẫn phải mưu sinh mỗi ngày và không thể biết rằng lúc nào, ở đâu, những gã say cầm lái, phóng như điên lao tới.
Đây là Jacqui Saburido, cô gái với gương mặt biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn do một gã tài xế say rượu gây ra.
Hình ảnh cô gái trẻ Jacqui Saburido trước và sau thảm hoạ đau đớn nhất cuộc đời cô. Ảnh: Internet.
Năm 1999, Saburido (20 tuổi) về nhà sau bữa tiệc với 4 người bạn. Xe của họ bị một tài xế say rượu đi lấn làn đâm trực diện. Hai người chết ngay lập tức. Còn Saburido, đám cháy sau cú va chạm khiến cô chịu vết bỏng cấp độ 3 trên gần 60% cơ thể. Các bác sĩ phải tiến hành hơn 100 ca phẫu thuật để điều trị vết bỏng trên mặt và tay Saburido với tổng chi phí lên đến 5 triệu USD. Tên tài xế say xỉn gây tai nạn chết người khi ấy mới 18 tuổi. Hắn chỉ phải nhận mức án 7 năm tù và được trả tự do vào năm 2008.
“Dù phải ngồi trước ống kính với gương mặt không tai, không mũi, không chân mày và không có tóc, tôi vẫn sẵn sàng làm lại điều này cả nghìn lần nữa nếu có thể giúp người khác đưa ra quyết định sáng suốt hơn”, Saburido quả quyết như vậy trong một buổi thuyết trình.
Trong gần 20 năm, người phụ nữ với khuôn mặt biến dạng đã đi khắp nước Mỹ để thực hiện những buổi diễn thuyết, giao lưu, đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về những hiểm nguy khi điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Hành vi ấy không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn hủy hoại cuộc sống của người khác. Bi kịch cuộc đời của Saburido đã trở thành biểu tượng cho chiến dịch chống lái xe khi say xỉn tại Mỹ.
Dù chịu nhiều đau đớn, dù cuộc đời đột ngột rẽ ngoặt sang hướng khác nhưng ít nhất Saburido còn được sống thêm nhiều năm và được làm những việc ý nghĩa.
Ngoài kia, nhiều người không may mắn như vậy.
Mới đây thôi, nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa Thủ đô nước mình là chị lao công tần tảo, là cô giáo dạy giỏi nhiều năm, là nhân viên đoàn kịch mẫn cán… Họ đều là những con người bình thường, vô tội, đang khao khát sống và cống hiến cho đời bỗng bị tước đi tính mạng một cách oan uổng bởi những gã điên cầm lái khi say.
Saburido còn được sống thêm nhiều năm và được làm những việc ý nghĩa, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Chị Hà – chị lao công tần tảo đã ra đi nơi góc phố ấy.
– “Không uống với anh là chú không coi anh ra gì”.
– “Không cạn hết ly là chú không nể anh”.
– “Cả bàn uống, mỗi ông không uống mất hết cả vui”.
– “Cứ hết mình đi, say thì tôi đưa về”.
– “Đàn ông mà uống nước ngọt thì khác gì đàn bà”.
– “Chỉ có những thằng sợ vợ mới không dám uống”.
Các anh hay đi nhậu có thấy mấy câu này quen không?
Hình như nó còn lịch sự chán so với nhiều câu thô thiển khác các anh thường thách nhau trong mâm rượu. Bị khích vài câu, động đến cái tôi to như ông giời, hầu hết các anh đều mặt mũi phừng phừng, giơ cao chén rượu tuyên bố: “Uốngggg! Tuyệt đối không để thằng nào coi thường bố”. Và thế là uống đến khi say. Say tới mức hôm sau vẫn chưa hiểu mình đã cầm lái đâm chết người thế nào. Đang là công dân gương mẫu, người đàn ông thành đạt, người chồng người cha tốt. Vì dăm ba chén rượu mà mang tội danh giết người cho đến hết đời, không sao gột được.
Không muốn uống, kiên quyết không uống thì không ai ép nổi. Nên nhớ, người có học thức, người lịch sự không bao giờ phán xét ai chỉ qua một ly rượu đặt xuống hay cầm lên. Thế phải xem lại, mấy thằng mình nhậu cùng, thường ép mình uống có xứng gọi là bạn, là anh em không đã. Thấy bạn say ngoắc cần câu, nôn mửa ra rồi vẫn cố nhồi bạn thêm vài chén, cho vui. Thấy bạn đi liêu xiêu, nói lảm nhảm vẫn xốc bạn ra xe, tin vào tay bạn lái và vẫy tay chào thân ái “mày lái xe cẩn thận”. Đấy là dạng bạn thân – ai nấy lo.
Với những “thằng bạn” như thế, việc gì phải sống hết mình, việc gì phải cạn hết ly và chiều lòng chúng nó?
Với những “thằng bạn” như thế, có bị chúng nó khinh khi, coi thường, phỉ báng vài câu thì cũng mặc đi. Ít nhất còn được lành lặn về với vợ con, ít nhất còn được tiếp tục sống những ngày tự do sung sướng. Mình đền bù, mình vào tù, ai chăm vợ, ai lo cho các con đây? Những thằng bạn nhậu “oách xà lách”, những chiến hữu hoành tráng lúc ấy biến đâu rồi? Tỉnh ra thì đã muộn.
Khi vui hầu như ai cũng uống. Nhưng uống biết điểm dừng, uống biết ngưỡng say của mình để mà rút điện thoại ra gọi chiếc taxi, nói tròn vành cái địa chỉ nhà, đi đến nơi về đến chốn – thì đã khác. Khi có hậu hoạ xảy ra, đừng trách mấy tên nhậu cùng. Thân ai nấy lo, đời ai nấy sống, có trách thì trách mình trước nhất. Làm gã đàn ông hiên ngang, đầu đội trời, chân đạp đất mà có mỗi chuyện từ chối rượu, từ chối lái xe và ngồi trên xe những thằng say sau khi uống cũng không làm được thì còn kham nổi việc gì?
Mình mong các bạn gái hãy tỉnh táo để nhận ra những tên đàn ông đớn hèn, sĩ diện hão như thế trong các cuộc nhậu và kiên quyết không để chúng bén mảng tới gần mình. Đến cuộc đời chúng, chúng còn vô trách nhiệm thì còn là chỗ dựa được cho ai?
Thật xót xa khi nhìn hình ảnh tang thương trong lễ viếng hai người phụ nữ xấu số vừa tử nạn. Các chị còn bao nhiêu năm cuộc đời phía trước, còn cả gia đình phải chăm sóc, yêu thương. Sống chết thực là mong manh trong gang tấc. Chết vì bệnh tật dù thể xác đớn đau nhưng ít ra còn được báo trước, còn được trăng trối, từ biệt người thân. Chứ chết giữa đường giữa chợ đột ngột thế thì oan ức quá.
Bạn bè người thân tiễn đưa cô giáo Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Ngọc Thắng.
Còn đây là hình ảnh 2 người con đáng thương của chị Yến sau khi chị ra đi mãi mãi dưới bánh xe của gã say xỉn. Ảnh: Ngọc Thắng.
Ai cũng có thể là Saburido tội nghiệp hoặc là chị Quỳnh, chị Yến – ra đường rồi vĩnh viễn không thể về nhà được nữa…
Bất kỳ ai, khi cầm chén rượu trong tay hãy nhớ: một chén uống thiếu trách nhiệm có thể tước đi mạng sống của người khác, tước đi quyền sống của chính mình. Có những chén rượu để giải sầu, lại có những chén rượu chỉ mang tang thương, bất hạnh.
Ai cũng có thể là Saburido tội nghiệp.
Ai cũng có thể là chị Hà, chị Yến, chị Quỳnh, ra đường rồi vĩnh viễn không thể về nhà được nữa… Vì chúng ta vẫn phải mưu sinh mỗi ngày và không thể biết rằng lúc nào, ở đâu, những gã say cầm lái, phóng như điên lao tới.
* Bài viết được đăng trên trang cá nhân của MC – BTV Nguyễn Diệp Chi, hiện đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.
Say xỉn lái xe là tội ác- Thông điệp đang được huởng ứng mạnh mẽ trên MXH cũng chính là tên chuyên đề của Kenh14 nhằm kêu gọi bất kỳ ai trong số chúng ta: Không lái xe sau khi uống bia, rượu.
Trong chuyên đề lần này, chúng tôi đưa đến những câu chuyện của chính người trong cuộc, những chia sẻ đau lòng và bao nỗi mất mát tang thuơng mà người ở lại phải gánh chịu, cùng với những thông điệp mà các nhà báo, chuyên gia giao thông muốn gửi gắm, để góp phần thay đổi nhận thức mỗi người. Bởi chính chúng ta – không chỉ trở thành nạn nhân mà còn có thể gây tội ác từ việc cầm lái trong cơn say.