Căn bệnh ung thư khiến bờ vai vững vàng ngày nào gục xuống trong đau đớn dày vò.
Album ảnh trong di động của chúng ta chứa vô vàn thứ trên đời, nào là động vật, đồ ăn, bạn bè, phong cảnh… Nhưng những hình ảnh ít nhất lại luôn là gia đình, là người thân, và đặc biệt là ảnh của người cha. Chúng ta luôn cho rằng gia đình luôn ở bên, mình còn rất nhiều thời gian để yêu thương họ cho nên chúng ta gác lại tình yêu ấy mà không biết, đến lúc hối hận thì đã quá muộn.
Bốn năm trước, sau khi chụp cả thế giới, nhiếp ảnh gia người Nhật Shin Noguchi mới bắt đầu hướng ống kính về người cha của mình. Đó chính là lúc ông cụ mắc bệnh ung thư. 3 năm chống chọi cùng căn bệnh tàn nhẫn, 33 bức ảnh khiến ai cũng xót xa vì tấm lưng kiên cường và cô độc của người chủ gia đình.
Mùa hè năm 2014, anh chụp bức ảnh đầu tiên. Lúc đó, bác sĩ đã nói rằng cha anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bóng lưng của ông vẫn rất điềm tĩnh và mạnh mẽ.
Ông an nhàn sưởi nắng như ngày thường, không ai biết trong lòng ông đang suy nghĩ gì.
Tháng 5 năm 2015, những đứa trẻ khôn lớn, còn ông ngày càng già.
Ông gầy và yếu hơn chỉ sau vài tháng nhưng vẫn tự đi lại.
Tháng 5 năm 2016, ông di chuyển chậm hơn, tai cũng kém đi.
Có hai điều mà con người không thể cưỡng cầu trong cuộc sống: Thứ nhất là không thể tự mình đến thế giới này. Thứ hai là sớm muộn cũng phải rời đi. Nhưng nhìn thấy biểu cảm này, anh thật sự bất lực vì không thể giúp cha bớt đau đớn…
Căn bệnh ung thư phổi vẫn không giúp ông bỏ nổi thuốc lá. Người bệnh thường “vô tư” hơn người nhà.
Người đàn ông trụ cột của gia đình cũng có lúc mệt mỏi, ông thường ngủ gục ngay khi đang ngồi.
Tháng 7 năm 2017, ông đột nhiên sụt cân nghiêm trọng khiến mọi người hoang mang.
Bữa cuối cùng mà ông còn đủ sức để tự ăn.
Anh đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh này.
“Tôi từng thề sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng không ngờ…”
Những bước chân loạng choạng, hơi thở run rẩy vì đau… Nhưng chỉ một lát sau, ông đã gượng cười tỏ vẻ không sao cả.
Cuối tháng 7 năm 2017, ông gần như không thể di chuyển nhưng vẫn nhất quyết đi chợ cùng bà.
Bác sĩ thông báo rằng, bệnh tình của cha anh không thể cứu vãn thêm được nữa.
Những cơn đau khủng khiếp khiến ông cụ bướng bỉnh cuối cùng đã phải cúi đầu. Ông phải nằm yên trên giường bệnh.
Tháng 8 năm 2017, bác sĩ cho ông về nhà. Suốt thời gian này, ông không ngừng giở lại những bức ảnh cũ: “Bố sợ mình quên.”
Bức ảnh chụp năm 1978, anh và cô em gái nghịch ngợm.
Năm 1979, cả gia đình cùng đi biển nhưng anh đã rất sợ hãi.
Năm 1980, mẹ đã chụp ảnh hai cha con.
Lần này, bà lặng lẽ chụp ông bằng di động.
Ông dường như không còn đủ sức để ôm đứa cháu gái nhỏ đáng yêu, chỉ có thể nhìn nó như thế này.
Dường như ông lại mệt nên ngủ gục xuống. Anh không ngờ đây là bức ảnh cuối cùng mình chụp cho cha.
Tháng 9 năm 2017, vào một đêm ánh trăng rất đỗi dịu dàng, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Nhưng khi anh đến nơi, ông đã mất. Mẹ nắm tay gọi ông nhưng ông không còn có thể trả lời.
Đêm yên tĩnh lạ thường khiến trái tim mọi người lạnh buốt. Mẹ yên lặng đứng bên ông, cầu nguyện cho ông không còn đau đớn dằn vặt vì bệnh tật trên thiên đàng và chờ bà trên đó.
Sinh: 28 tháng 6 năm 1930 – Mất: 6 tháng 9 năm 2017: Người đã một mình chống chọi cả đời, giờ hãy ngủ ngon nhé. Vào cuối tháng 9, gia đình anh đã tổ chức một đám tang đơn giản cho ông. Chiếc bàn tưởng niệm chứa đầy những vật dụng mà ông và các con cháu cùng nhau vẽ.
Những đứa cháu nhỏ bé vẫn còn nghĩ ông chỉ đang ngủ thôi, sáng mai ông sẽ lại tỉnh dậy chơi với chúng.
2 từ đáng sợ nhất thế gian: Sự sống và Cái chết. Người quá cố đã ra đi, và người còn sống phải đối mặt với sự mất mát. Từ mai, anh sẽ chăm sóc và bầu bạn thật nhiều với mẹ.
Đêm đó, cháu gái lấy một cây nến và cầu nguyện cho ông.
Căn phòng trở nên trống trải khi thiếu đi bóng dáng ấy.
“Tạm biệt, chúng con yêu cha, người đã một mình gồng gánh cả cuộc đời.”
Truyền thuyết kể rằng, một người sẽ phải trải qua 3 cái chết. Thứ nhất, đó là cái chết sinh học khi tim ngừng đập. Thứ hai, đó là trong đám tang, khi bạn không còn tồn tại trong xã hội. Cái chết thứ ba và cũng là cái chết cuối cùng, khi bạn không còn “sống” trong tâm trí ai nữa. Nhưng ông sẽ luôn sống trong trái tim mọi thành viên của gia đình.
Cuộc sống đầy những cuộc hội ngộ và chia ly, chúng ta chỉ có thể học quen và chấp nhận nó.