Nhiều lúc chỉ ao ước chạy ra điểm bus là xe đến ngay, mà xe đến ngay rồi thì đường lại tắc, đường đã tắc rồi trên xe lại còn đông nghịt người, không thể thở.
Là học sinh, sinh viên chắc hẳn có rất nhiều bạn đã, đang và từng gắn bó với chiếc xe bus trong quãng thời gian đi học của mình. Ngoài những lúc thảnh thơi được ngắm đường phố, “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu” thì đi xe bus có muôn vàn nỗi khổ mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Điển hình là việc phải chờ xe, rồi bị lỡ xe khiến cho bao nhiêu công việc bị liên lụy.
Thành tích học tập ở trường vẫn thật tốt đẹp cho đến khi… Bạn phải dành cả thanh xuân để đi học muộn chỉ vì lỡ xe bus. Bạn có thấy mình đã từng ở trong những hoàn cảnh như thế này:
Tại sao cứ mỗi lần cắm mặt chạy ra bến là y như rằng xe vừa mới đi khỏi
Không hiểu vì lí do gì, cứ mỗi lần sửa soạn xong xuôi để đi học, nhanh nhẹn chạy ra bến bus thật sớm thì ôi thôi, chuyến xe đó lại đi mất rồi. Tự nhủ mình thật mạnh mẽ: “Đen thôi, đỏ quên đi!”
Hôm nào may mắn lên được xe thì cũng đứng rã cả chân, ai cũng chen chúc nhau tìm chỗ ngồi. Mùa hè nữa thì ôi thôi rồi, mùi cơ thể tỏa hương nồng nàn.
Đi học muộn vì lỡ xe nhiều đến nỗi giáo viên hỏi: “Em không còn lí do nào khác hay sao?”
Khi ấy thì cũng chỉ biết ngậm ngùi: “Thưa cô, em chỉ có mỗi một cái lí do đấy thôi ạ!” Có lẽ từ ngày mai, mỗi ngày nên nghĩ ra một lí do khác nhau, một lí do thật là chính đáng hơn cái việc lỡ xe bus… Nhưng mà lỡ xe bus cũng là một lí do chính đáng đấy chứ? Đâu có phải tại em?
Rút kinh nghiệm canh đúng giờ ra bến bus nhưng chợt nhận ra: “Đường phố mỗi ngày các xe đi lại khác nhau, xe bus đâu phải cứ ngày này giờ này là dừng ở điểm đó”
Sau những chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại phải chờ đợi xe bus, tôi quyết định tính toán xem xe bus có quy luật gì hay không. Và sau một vài ngày để ý, tôi thấy rằng từ tầm này đến tầm này, xe sẽ đi qua. Sáng hôm sau hí hửng làm theo kế hoạch, đinh ninh rằng sẽ không phải chờ đợi nữa, ai ngờ xe vẫn không đến. Lúc ấy mới chợt nhận ra: “Đường tắc rồi, vì hôm nay là ngày mọi người từ quê lên sau nghỉ lễ!!!”
Xe bus chính là như vậy, muốn lên được chuyến xe đó, phải tính toán ngày, giờ y như đi xem bói vậy.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt mình rồi nhưng đông quá, anh phụ xe lại cất tiếng: “Chờ xe sau nhé!” Đã muộn lại còn muộn hơn.
Sáng sớm và lúc tan tầm, ngày nào cũng vậy, nếu đi muộn một chút thì y như rằng phải chịu cảnh chờ xe sau vì mọi người đi học, đi làm đông quá, làm chật kín xe. Thôi thì cố gắng dậy sớm một chút, chăm chỉ một chút.
Học cách chấp nhận thôi!
Đi xe bus, là bạn chấp nhận mình phải phụ thuộc vào nó. Dù cho có phải chờ đợi tận 30, 45 phút hay thậm chí 1 tiếng thì bạn vẫn phải thật kiên nhẫn. Muộn học hay không muộn học, cũng chẳng là lí do để chiếc xe đến nhanh hơn, đi nhanh hơn.
Thế nên chốt lại, nếu không muốn muộn học hoặc phải đi về vì đến trễ, bạn nên chấp nhận việc phải chờ xe bus và cố gắng đi học sớm hơn.
Và lên xe rồi thì phải học cách chấp nhận với việc chen chúc, tay lúc nào cũng để trong túi đề phòng bị móc túi, đặc biệt là phải đeo khẩu trang để chống “mùi thơm” tỏa ra từ người khác nhé.