“Cuộc đời không ai hợp ai cả, sống lựa nhau thôi…”, Xuân Hinh chia sẻ.
“Tôi sợ nhất đàn bà ngủ cùng giường cứ nói lầm bầm trong màn”
– Chính thức nghỉ hưu một năm rồi, chắc nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ có nhiều thời gian chạy show hơn trước?
Năm vừa rồi tôi diễn khoảng gần 200 show. Bà xã cũng cằn nhằn suốt ấy, đêm ngủ cứ lầm bà lầm bầm. Mà tôi sợ nhất đàn bà ngủ cùng giường cứ nói lầm bầm trong màn, phải tránh đi.
Nhưng tôi chẳng đi đâu, chiều đi diễn rồi tối về thôi. Giờ có tuổi rồi, chẳng áp lực gì, chỉ đi diễn cho vui, mọi người mời mình đến diễn, mình chìm đắm bay lên rồi lắng xuống, lúc nào cũng vui vẻ thôi chứ không áp lực gì cả.
– Sức khoẻ của anh hiện tại thế nào?
Bây giờ người ta nói là có tuổi rồi đấy, nhưng được cái sức khoẻ tôi cũng tốt, chưa phải dùng thuốc men gì.
Chỉ có điều trán bắt đầu có nhiều nếp nhăn, không đẹp như ngày xưa nữa thôi. Nhưng hoá trang vào một tí vẫn hát lại được bài “em chưa 18” đúng không? (cười).
Nghệ sĩ Xuân Hinh.
– Có tin đồn Xuân Hinh phải nhận cát-xê 100 triệu mới diễn, điều này có đúng không?
Nhỡ nhiều hơn thì sao? Ai đồn như thế tôi không biết, nhưng kiếm được bao nhiêu tôi dại gái, cho gái hết rồi.
Ví dụ như Xuân Bắc – Tự Long đi diễn với nhau tiền chia đôi. Tôi đóng với Thanh Thanh Hiền – Hồng Vân xong rồi “dại gái” chịu thiệt một chút, nhịn mồm nhịn miệng, nhịn mọi vấn đề để nhường các chị ấy phần cao hơn, hoặc lấy phần của mình bù vào bên đấy.
– Vợ anh có biết chuyện này không? Phản ứng của chị ấy như thế nào?
Bà này không cần tiền. Bà ấy chỉ cần chồng cần con thôi chứ không cần tiền. Khi lấy nhau, tôi là “Việt kiều” Bắc Ninh, còn bà ấy là Hà Nội gốc mà. Bà ấy thiếu gì tiền.
Mà tiền mình kiếm đủ ăn thôi chứ, bây giờ ăn củ khoai củ sắn thôi chứ ăn gì kinh lắm đâu mà phải cần nhiều.
Với lại người đàn ông thà dại gái còn hơn. Con tôi cũng bảo vậy, con thà kiếm được tiền cho gái còn hơn loại đàn ông mà cứ bám váy đàn bà.
– Trong suốt mấy chục năm chung sống, vợ chồng anh đã bao giờ to tiếng với nhau chưa?
Cuộc đời không ai hợp ai cả, sống lựa nhau thôi. Tôi lấy vợ hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ nói to với vợ. Bà ấy ngày ngày cơm nước cho mình, mình nói gì phật ý, bà ấy ra chợ mua rau bẩn bảo rau sạch mình ăn để mình chết à?
Bà ấy chăm cái dạ dày cho mình, nêm mình phải nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm bà ấy buồn cái gì ở trong đầu. Lúc nào bà ấy cũng vui. Đêm 30 nào tôi cũng hỏi: “Em có điều gì không hài lòng về anh chưa?”.
Nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết. Nhà bên kia mỗi ngày ăn 3 cân thịt, nhà tôi 2 ngày ăn 1 lạng thịt cũng không bực bội gì.
“Mình lớn tuổi rồi, cứ lồng lộn trên truyền hình lại bảo bố tranh ăn với con”
– Mấy năm nay Xuân Hinh ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình, lý do là gì vậy?
Các chương trình truyền hình họ cũng mời, nhưng sức mình không còn nhiều mà thời gian cũng có hạn. Tôi còn phải diễn cho bà con, phải lo cho gia đình, còn đi tập thể dục nữa.
Giờ tôi đi tập gym cho người nó đẹp. Giờ 60 tuổi rồi, muốn đóng những vai quấn khố lên sân khấu với tụi thanh niên thì phải tập thôi.
Mình cũng lớn tuổi rồi, cứ lồng lộn trên vô tuyến truyền hình người ta lại bảo bố tranh ăn với con.
– Có phải vì cát-xê truyền hình không nhiều?
Từ trước đến giờ Xuân Hinh diễn trên tất cả các chương trình truyền hình đều không đòi tiền. Mà tôi là người cẩn thận, luôn cố gắng làm mọi thứ cho nó đẹp nhất, tốt nhất.
Thế nhưng giờ kịch bản rất khó, với lại mình giờ còn hát văn hát xẩm. Mình là người tham, đứng núi nọ trông núi kia cao, đi đến chỗ này lại muốn chỗ kia, nên rất khó.
– Ở cái độ tuổi và đẳng cấp như Xuân Hinh hiện tại, nhiều người sẽ chuyển sang đào tạo, đỡ đầu cho các nghệ sĩ trẻ. Xuân Hinh đã nghĩ đến việc này chưa?
Sắp tới tôi sẽ mở một lớp dạy về văn hoá dân tộc, mời các thầy giỏi nhất trong các bộ môn quan họ, chèo, chầu văn, xẩm… để giúp đỡ các cháu có năng khiếu mà không có kinh tế, dạy không lấy tiền, giúp các cháu có cái nghề.
– Mấy chục năm đứng trên sân khấu, anh rút ra làm hài khó nhất là cái gì?
Người ca sĩ muốn hát tốt phải được giời cho giọng hát bẩm sinh, còn làm hài thì phải có cái duyên trời cho.
Nghề này không giống với những nghề khác, cứ tuyển các cháu không có năng khiếu vào học thì mục đích chỉ để thu tiền thôi. Những người có tâm sẽ hướng những cháu đó vào nghề khác chứ không có năng khiếu mà cứ đào tạo thì không thành cái giống gì.
– Anh định gắn bó với sân khấu đến bao giờ?
Năm nay về hưu thấy đột biến đi diễn nhiều đấy. Tôi cảm giác mình sinh ra để ăn lộc tiền nhân, được tiền nhân phù hộ cho. Mà đã được ăn lộc thì phải trả nợ, trả nhiều, trả đủ, nên còn người mời thì tôi còn hát thôi.
Tôi rất thích nhìn những ánh mắt của bà con nghèo khổ, họ đến từ chiều chờ đợi, nên mỗi khi bước ra sân khấu là muốn làm hết mình. Nhưng thú thật đến tuổi này rồi đắt lo ế mừng, có khi “ế” lại thích hơn ấy (cười).
– Có kỉ niệm nào với người hâm mộ khiến anh nhớ không?
Riêng với người hâm mộ, gái mú thì quá nhiều. Có hôm cả 1 cái xe ka đỗ gần nhà tôi ấy, chục bà chạy ra đón đầu tìm xem mình chạy đường nào rồi.
Còn chuyện lao lên sân khấu ôm hôn thì nhiều, tôi toàn nói vui là “các cháu ơi, mồm các cháu toàn thuốc sâu thôi đừng có hôn lằng hôn nhằng vào đấy”.
Cuộc đời tôi từ khi đi diễn đến giờ may mắn là chưa bao giờ bị ai chửi, cũng chưa bao giờ bị ném chai lọ.
Quà cáp thì nhiều lắm, người thì tặng củ khoai củ sắn, con gấu bông. Hôm trước còn có ông tặng cho tôi 2.000 USD, Thanh Thanh Hiền 1.000 USD, con Thanh Thanh Hiền 500 USD.
Nhưng thật sự là người ta quý tặng mình thì cũng tốt thôi nhưng tốt nhất không nên lấy. Có hôm tôi đi ăn bát phở, được 3 cô trả tiền cho, mà đúng 1 tuần sau ngày nào tôi cũng ra đấy ăn để tìm họ cảm ơn nhưng không gặp.
Có một bát phở thôi mà mình cứ day dứt, vấn vương, lằng nhằng đến người. Ở đời người nào tốt quá với mình, mình cứ phải vương vấn, lúc nào cũng nghĩ đến họ. Chứ còn dở hơi là mình dở mặt, đỡ phải gặp, thế cho nét luôn.
– Khoảng thời gian trước hài của mình thiên về dân gian nhưng xu hướng của hài giờ đã thay đổi, thay bằng những kiểu hài hiện đại hơn. Là một người gắn bó với hài dân gian nhiều năm, anh nghĩ sao về điều này?
Hay chứ! Các cụ ngày xưa để lại các tác phẩm hề chèo rất kinh điển, thâm thuý. Muốn diễn được cu sứt, hề mồi,.. phải cầy công tập hành hát hò nhịp phách, chứ không ai vào 5-10 phút có thể làm được.
Nhưng các cụ để lại cho cái nhà tranh, mình phải làm ra cái nhà trăm tầng. Bố mẹ cho 1 sào ruộng, mình phải làm ra 1 mẫu ruộng chứ cứ gặm cái sào ruộng ấy ăn thì hỏng.
Xu thế bây giờ đã khác, ngày xưa băng đĩa thịnh hành giờ cũng không được nữa rồi. Thế mình phải làm thế nào?
Tôi diễn hài dân gian, nhưng tôi phả cái hơi thở hiện đại vào. Bây giờ khán giả xem các tác phẩm dân gian, nghe hát đặt xịt dân tộc nhưng vẫn phải có hơi thở hiện đại, phải có những nét mới. Chính cái mới cũng là cách giúp khán giả tiếp cận được cái dòng dân gian đó.
– Cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi!