“Sau khi anh Tuấn trút hơi thở cuối cùng, chính tay tôi đã tắm rửa và thay đồ cho anh. Tôi không sợ gì hết. Tôi còn cầm tay anh Tuấn hôn, tay anh lạnh ngắt…”, Long Nhật nói.
Sáng nay, ca sĩ Long Nhật – người bạn thân thiết với ca sĩ Vương Bảo Tuấn đau buồn thông báo, giọng ca “Thuyền giấy chiều mưa” Vương Bảo Tuân – tên thật Vương Công Hoàng, đã từ trần vào lúc 10h sáng ngày 19/5 tại nhà riêng vì bệnh ung thư đại tràng, hưởng dương 44 tuổi.
Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 17h, lễ phát tang và thăm viếng được bắt đầu vào lúc 18h chiều cùng ngày tại tư gia trên đường Tôn Đản, quận 4, TPHCM. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 6h sáng ngày 22/5.
Hơn 1 năm âm thầm đi trị xạ, không cho ai biết
Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Long Nhật cho biết: Vương Bảo Tuấn phát hiện bị ung thư đại tràng hơn 1 năm trước nhưng anh giấu tất cả mọi người, tự đi vào viện xạ trị một mình. Gia đình, người thân và cả Long Nhật chỉ được biết sự thật khi nam ca sĩ “Thuyền giấy chiều mưa” đã ở tình trạng sức lực kiệt quệ, cách đây khoảng 2 tháng.
Ca sĩ Vương Bảo Tuấn là người rất thẳng thắn, chan hòa với mọi người, luôn hết lòng vì bạn.
“Anh Tuấn lì lắm, không cho ai biết. Giá mà mọi người biết sớm thì đã lo được rồi. Cách đây khoảng 1 năm, tôi đã nghi ngờ anh Tuấn có bệnh. Đáng lẽ tôi phải trói anh Tuấn lại mà đưa đi viện. Tiền hết thì làm lại có, chứ làm sao có được một Vương Bảo Tuấn thứ hai. Giờ tôi hận lắm”, ca sĩ Long Nhật xúc động nói.
Theo lời Long Nhật, ngày 14/5, Vương Bảo Tuấn đã ở tình huống nguy kịch, bệnh viện muốn cho anh về nhà. Tuy nhiên, ngày 15, 16, sức khỏe của anh đã có biểu hiện tốt, thở được bằng máy, có nhịp tim lại và gia đình đã đút được cháo, sữa.
Tuy nhiên, đến ngày 17, sức khỏe của Vương Bảo Tuấn lại một lần nữa như ngọn đèn cạn dầu đặt trước gió. Mặc dù đã được các y bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng cơ thể anh không dung nạp thuốc.
8h sáng ngày 19/5, gia đình quyết định đưa anh về nhà. 10h cùng ngày, Vương Bảo Tuấn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Tang lễ sẽ do người chị gái và anh rể ca sĩ Vương Bảo Tuấn đứng ra lo liệu, sắp xếp.
Ca sĩ Long Nhật tâm sự: “Anh Tuấn mồ côi từ nhỏ, nhà chỉ có 2 chị em. Khi anh Đúng về làm rể, anh Tuấn còn rất nhỏ nên trong gia đình, anh Đúng là trụ cột, thương anh Tuấn như em ruột. Lúc anh Tuấn còn nhỏ, anh Đúng còn tắm rửa, chăm bẵm cho anh Tuấn.
Ngày 14, khi bệnh viện muốn trả về, chính anh Đúng là người không chịu, đòi cứu chữa hết sức cho anh Tuấn qua cơn nguy kịch để đem anh Tuấn sang Singapore… nhưng không kịp nữa rồi“.
Anh tự nhận mình có giọng hát trầm buồn nhưng cuộc đời anh thì… vui lắm!
“Đời này kiếp này, không thể tìm được người tri kỷ như anh Tuấn nữa”
Long Nhật và Vương Bảo Tuấn gặp nhau lần đầu vào năm 2004. Cái duyên định mệnh ấy bắt đầu từ việc cả hai người đều mê tiếng hát Bảo Yến. Nghe mọi người nói, có một ca sĩ người Huế rất mê Bảo Yến, Vương Bảo Tuấn không tin trên đời này có người mê Bảo Yến hơn mình nên tìm đến gặp.
Cuộc gặp đầu tiên ấy, Vương Bảo Tuấn còn thử Long Nhật bằng các câu đố: Lần đầu tiên Bảo Yến hát bài gì, ở đâu, mặc bộ đồ màu gì… Cũng từ niềm đam mê chung ấy mà họ trở thành những người bạn thân thiết đã hơn 20 năm qua.
Long Nhật bộc bạch: “Hơn 1 tháng qua, anh Tuấn không cho tôi gặp mặt. Tôi điện thoại lấy cớ hỏi xem trả tiền cho phòng thu thế nào, làm bài hát ra sao thì anh Tuấn chửi, nói tôi làm phiền. Anh bảo “sắp chết còn bị mày làm phiền, không để cho tao thở”.
Kỳ thực, anh Tuấn đã âm thầm sắp xếp và lo cho tôi hết mọi thứ. Từ Tết, anh rủ tôi làm chung công ty, muốn để lại công ty cho tôi với giá rẻ, có tiền thì đưa, chưa có thì đưa dần.
Anh làm cho tôi 3 kênh youtube, quay cho tôi mấy chục bài, toàn chọn những ca sĩ “ăn views” trên youtube. Anh bảo tôi bớt chạy show lại, làm kênh youtube cho nhàn, đi hát hoài vất vả. Sợ tôi không biết tính toán sổ sách, anh đòi lo chuyện kế toán, tài chính luôn.
Anh em tôi hợp nhau lắm, làm cái gì thuận cái đó. Anh Tuấn hát hay, hiền lành, vui tính nên đi đâu, gặp ai người ta cũng thương.
Long Nhật và Vương Bảo Tuấn trong chương trình “Giải mã tri kỷ”.
Anh bảo sẽ lo cho tôi suốt đời. Đi đâu cũng đòi chở. Ngồi ăn cũng bới cơm cho tôi, rẽ cá cho tôi. Tôi đi show về bệnh, cũng anh Tuấn cạo gió.
Anh Tuấn còn bảo “mày với tao thế này, thiên hạ không đồn bê đê cũng lạ”, nhưng kỳ thực, anh em tôi chẳng có gì hết. Giữa hai anh em là tình tri kỷ. Anh Tuấn thương tôi còn hơn cả anh Hai tôi nữa.
Sau khi anh Tuấn trút hơi thở cuối cùng, chính tay tôi đã tắm rửa và thay đồ cho anh. Tôi không sợ gì hết. Tôi còn cầm tay anh Tuấn hôn, tay anh lạnh ngắt. Thương lắm! Đời này kiếp này, tôi không thể tìm được người tri kỷ như anh Tuấn: vừa là 1 người anh, vừa là 1 người bạn“.