Việc lái xe ra đường lúc này không khác gì việc bạn tự sát hoặc nhẹ hơn là bạn đang tham gia một trò chơi mạo hiểm mà không có bất cứ một biện pháp an toàn nào.
01.
Bạn sẽ chết nếu tin vào ảo giác mà nâng quả tạ 100kg
Thật khó để bắt một người đàn ông khi say rồi còn nhớ việc gọi xe taxi hoặc xe ôm chở mình về thay vì tự lái xe. Là bởi khi say rượu, chất cồn trong rượu sẽ gây ức chế quá trình sản xuất ra chất Glutamate – chất có vai trò chuyển hoá tăng năng lượng cho não bộ.
Việc chất Glumate bị suy giảm, không được sản sinh sẽ khiến não bộ bị suy kiệt. Và đó cũng là lý do chính khiến các phản ứng của bạn bị chậm đi, não bộ không xử lý thông tin nhanh được.
Việc lái xe ra đường lúc này không khác gì việc bạn tự sát hoặc nhẹ hơn là bạn đang tham gia một trò chơi mạo hiểm mà không có bất cứ một biện pháp an toàn nào.
Ngay cả việc bạn đi bộ, nồng độ cồn cao trong máu sẽ khiến mắt bạn bị mất sự tập trung, sự phối hợp giữa các cơ cũng giảm khiến bạn có thể té ngã. Nhưng rượu cũng gây ra cho bạn những ảo giác khiến bạn phấn khích và bạn càng tưởng rằng bạn có thể leo được 10 ngọn núi ngay lúc này chứ sá gì một đoạn đường rất đỗi an toàn đang chờ bạn phía trước.
Ảo giác chỉ là ảo giác, bạn sẽ bị đè chết nếu bạn tin vào ảo giác mà nâng một quả tạ 100kg lúc này. Và nếu bạn tin vào ảo giác về việc bạn đang chơi một game đua xe thì rất có thể bạn sẽ game over cả cuộc đời của mình ngay khi bạn tỉnh lại.
02.
Đàn ông bản lĩnh đều ‘chết dí’ sau vài chục cốc rượu
Thật khó để bắt một người đàn ông khi say rồi còn nhớ việc gọi xe taxi hoặc xe ôm chở mình về thay vì tự lái xe về. Vì điều đó đòi hỏi một người đàn ông phải cực kỳ bản lĩnh. Nhưng thường đàn ông bản lĩnh đều “chết dí” sau vài chục cốc rượu. Có tí rượu vào, bản lĩnh có khi thành “yêng hùng” mà nhất quyết tự lái xe về.
Ít đàn ông hiểu bản lĩnh là không để việc mình say rượu ảnh hưởng đến bất cứ ai bằng việc gọi taxi về. Mình say mình chịu trả tiền taxi cho mình chứ không lái xe mà có thể gây tai nạn cho ai đó trên con đường mình về nhà.
Mà loại đàn ông bản lĩnh đó, vốn không có trong những cái đầu vô trách nhiệm, vô tổ chức, vô tư đến ngu xuẩn.
Thậm chí, ngay cả khi anh ta là một tiến sỹ mà anh ta vẫn lái xe lúc say rượu thì mớ kiến thức anh ta có cũng chỉ là thứ kiến thức bằng cấp vô dụng. Ngay cả khi anh ta là một đại gia tiền tỷ thì xét cho cùng anh ta cũng chỉ là thứ đàn ông nghèo mạt rệp. Là nghèo ý thức. Là nghèo lòng tự trọng. Là nghèo trách nhiệm.
03.
Trừ phi anh ta là loài tứ cố vô thân!
Thật khó để bắt một người đàn ông khi say rồi còn nhớ việc gọi xe taxi hoặc xe ôm chở mình về thay vì tự lái xe về. Vì anh ta nếu chưa có gia đình, chưa có con cái thì anh ta vẫn còn cha mẹ, còn anh chị em. Trừ phi anh ta là loài tứ cố vô thân. Anh ta có dù chỉ một người thân, hẳn anh ta phải hiểu rằng mình sẽ không nên lái xe về lúc mình đang say.
Bởi nếu anh ta tự gặp tai nạn, người anh ta yêu thương nhất kia sẽ bơ vơ lắm. Kẻ chết đi có thể chẳng biết cái gì nữa nhưng người ở lại mới là những kẻ đớn đau.
Và tệ hại hơn, nếu thần chết đi vắng, anh ta có thể sẽ thương tật suốt đời và trở thành gánh nặng cho chính người thân của anh ta. Tệ hại hơn nữa, nếu anh ta gây tai nạn, sẽ có thêm những gia đình phải hứng chịu sự mất mát không đáng có.
Anh có thể sống được không trước những việc mình đã gây ra? Thật khó để bửa một cái đầu ích kỷ ra xem có chút trắc ẩn nào không với những kẻ say mà vẫn lái xe. Giống loài đó quá ích kỷ để đáng được sống trong cuộc đời tươi đẹp này. Tôi thật!
Nói là khó để thấy là dễ
Đàn ông bản lĩnh là người đâu ra đó!
Nói là khó để thấy là dễ. Đàn ông bản lĩnh là người đâu ra đó, đi nhậu là không lái xe để muốn về thì phải gọi xe đến đón. Ngay cả nếu lỡ đã đi xe thì nếu muốn nhậu cho ra nhậu, hãy gửi xe khi đang tỉnh, hãy nhờ nhân viên quán nhậu đặt xe sớm cho mình sau khi mình say.
Tất thảy đều có giải pháp. Chỉ có điều đàn ông vô trách nhiệm thì không làm. Nhưng khi đó, những người bạn của anh ta có cùng một giuộc với anh ta không?
Nếu là một đám cùng một giuộc vô trách nhiệm với nhau thì xin hãy hốt trọn ổ đám đàn ông vô trách nhiệm đó ra khỏi cuộc đời này ngay và luôn. Họ mới chính là những kẻ máu lạnh, đáng coi thường.
Nói là khó để thấy là dễ
Là con người thì khác xa với những loài dã thú ngoài kia
Nói là khó để thấy là dễ. Rằng nếu bạn biết nghĩ cho chính bản thân mình, biết nghĩ đến những đứa con thơ, những gia đình bất hạnh xảy đến khi bạn say mà còn lái xe.
Là con người, thì khác xa với những giống loài dã thú ngoài kia. Con người biết nghĩ, nghĩ đến cộng đồng, những người quanh mình. Chứ không phải vô lo vô nghĩ. Chiếc Merc tiền tỷ không phải là thứ bạn nên lái khi say rượu chỉ vì bạn sợ gửi lại sẽ mất xe. Vì nếu xảy ra tai nạn, 100 chiếc Merc ấy cũng không mua lại được cuộc đời tự do của bạn.
Sự sĩ diện của bạn cho rằng mình chưa say, mình dư sức tự lái xe về nhà có thể khiến bạn phải trả một cái giá đắt hơn. Chúng ta có thể chào nhau bằng nụ hôn khi bước ra khỏi cửa, làm ơn, hãy trở về nhà an toàn để nụ hôn ban sáng không trở thành nụ hôn cuối cùng của đời bạn.
Tôi không biết bao nhiêu người ngồi vào bàn rượu mà đứng lên biết cách gọi xe khác chở mình về nhà. Nhưng tôi biết, lúc này đây, khi bạn còn tỉnh táo, xin hãy đọc chậm lại những bài viết về chính những vụ gây tai nạn của các tài xế có nồng độ cồn trong máu cao.
Đọc đi để biết sợ. Đọc đi để học nỗi sợ cho chính những người thân yêu của mình. Là đứa con bé nhỏ của bạn sẽ không còn được gọi bạn: “Ba ơi!”- nếu bạn ra đi và ngay cả nếu bạn phải ngồi tù.
Là người vợ thương yêu của bạn, cô ấy sẽ thành bà quả phụ. Là những đứa trẻ mất cha, mất mẹ. Là những gia đình bất hạnh khi trở thành nạn nhân của bạn, của thói say vẫn lái xe của bạn.
Tôi ước, thật lòng ước…
Tôi ước, thật lòng ước, những hãng sản xuất xe hơi sẽ cài đặt chế độ tự động không thể nổ máy xe nếu như nồng độ cồn của người lái cao hơn mức quy định. Mọi chiếc xe đều được khởi động bằng việc người lái phải thổi vào ống thở.
Tôi ước, thật lòng ước, những người bạn nhậu, nếu còn đủ tỉnh, xin hãy gọi xe cho bạn mình thay vì mặc kệ bạn. Những nhà hàng, quán bia, xin hãy bớt chút lợi nhuận mà thuê bao sẵn một lượng lái xe nhất định để đưa khách hàng say xỉn của mình về nhà.
Hoặc nếu không, kể cả tham lam không muốn mất lợi nhuận, thì hãy kinh doanh luôn mảng xe đưa đón. Để khách hàng đến quán mình nhậu là luôn về nhà an toàn. Đó cũng sẽ là chiêu kinh doanh dễ được ủng hộ.
Tôi ước, các nhà chức trách có thể nghĩ về chính gia đình mình mà trừng trị nghiêm minh những lái xe có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Phạt họ- cấm họ lái xe tiếp là cách bảo vệ chính gia đình của mình.
Và cuối cùng, một điều ước nữa, rằng các bà vợ, những đứa con, hãy giúp chồng biết tiếc nếu như anh ta vẫn cứ say mà lái xe về: Anh ấy sẽ mất đi chính gia đình mình.
Cộng đồng, một người một share, một status, một like thôi cũng được. Để nhiều người hơn nữa, nhiều dân nhậu, bác tài hiểu ra rằng uống rượu khi lái xe là một hành vi bị căm phẫn, bị tẩy chay, bị ném đá cho đến chết.