Trận lượt đi trên đất Philippines là một ngạc nhiên lớn, và trận đấu “xóa dớp” Mỹ Đình là chiến công vĩ đại của thầy trò HLV Park Hang-seo
Bán kết AFF Cup 2018: Việt Nam 2-1 Philippines
Chỉ có một thay đổi duy nhất trong đội hình ra sân đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về này, so với trận lượt đi. Chấn thương của Hùng Dũng buộc HLV Park Hang-seo phải dùng Xuân Trường đá cập tiền vệ trung tâm cùng Đức Huy. Nhưng lối chơi giữa hai trận đấu ấy khác nhau một trời, một vực.
Gánh nhiệm vụ phải ghi tối thiểu 2 bàn thắng, chẳng mấy ngạc nhiên khi Philippnes lộ rõ ý đồ tấn công từ đầu, nhưng thay vì chơi đôi công, va đập quyết liệt như trận lượt đi, lần này tuyến giữa của tuyển Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo chơi cực kỳ mềm dẻo. Có cảm giác như có một tấm vô hình được họ giăng ra ở khu vực giữa sân, Phlippines tràn qua, là tự nhiên bị dội lại, nhưng không hề quyết liệt, căng thẳng.
Nếu không có những tiếng kèn vuvuzela đinh tai nhức óc, những tiếng hô nhịp nhàng, những làn sóng người, những biển flash lung linh trên 4 khán đài sân Mỹ Đình, có lẽ không ít khán giả đã ngủ gật.
Sau trận đấu, chắc hẳn sẽ có không ít chuyên gia chỉ trích lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm nay, bởi thiếu sự cống hiến, bởi chuyền bóng hỏng, bởi không kiểm soát bóng nhiều vân vân và vân vân. Nhưng thầy Park quen rồi, và ông đủ bản lĩnh quyết định điều gì tốt nhất cho đội bóng của mình, và các cầu thủ thì đủ niềm tin vào ông thầy người Hàn Quốc, để cứ thế mà thực hiện cho chuẩn chỉ.
Quang Hải vẫn là tâm điểm của những pha khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Trọng Hoàng vẫn là “cơn lốc đường biên”, khiến cánh trái của đối phương phải chao đảo, và thậm chí nếu như pha “ngả bàn đèn” của Quang Hải từ đường tạt của Văn Hậu thành bàn, đấy sẽ là một tuyệt phẩm. Nhưng tất cả không quan trọng bằng việc giữ cho đối phương “ngủ ngon”.
Điều thành công nhất của hàng tiền vệ Việt Nam, ấy là giữ cho các cầu thủ tấn công của đối phương càng xa khung thành mình càng tốt, và các tiền vệ của Phlippines phải cực kỳ thận trọng khi bước qua khu vực giữa sân. Và họ đã thành công, dìm đối phương vào thế trận vô vọng, không cho các học trò của HLV lừng danh Sven-Goran Eriksson tạo được thế trận như trước Thái Lan ở vòng bảng.
Một năm trước, khi sự việc lùm xùm với võ sư người Canada – Flores, thách đấu võ sư Tuấn Hạc sau 9 năm tính từ ngày bị đánh bại ở quán cà phê ven hồ Thuyền Quang, một võ sư tên tuổi đã nhận xét: “Trận đánh ngày xưa giống như đá bóng, khi đã dẫn bàn ở trận lượt đi, điều quan trọng nhất ở trận lượt về là không cho đối phương cơ hội ghi bàn”. Hôm nay, đội tuyển Việt đã vào sân với tâm thế như thế.
Mười phút giải lao giữa giờ là lúc HLV Sven-Goran Eriksson giúp các cầu thủ Philippines “tỉnh giấc”. Những phút đầu hiệp hai chứng kiến một Philippines vùng lên dữ dội, đặt sức ép lên khung thành thủ môn Văn Lâm.
Nhưng giữa những giây phút tấn công dữ dội ấy, họ vẫn phải “ngoái lại sau lưng” khi còn đó Phan Văn Đức và Quang Hải chơi cực hay, luôn sẵn sàng “cắt tiết” đối phương với những pha phối hợp lấy những tràng pháo tay vang dội của khán giả trên Mỹ Đình.
Và khi “lạt mềm” có nguy cơ không còn có thể “buộc chặt” đối phương, HLV Park Hang-seo tung Huy Hùng vào sân thay Xuân Trường, dùng sức mạnh để át chế đối phương ở khu vực giữa sân, chơi “ăn miếng trả miếng” sòng phẳng với đối phương, trong tình trạng Philippines “tụt pin” dần.
Tỉnh táo trong những pha phòng ngự số đông trong vòng cấm, khôn ngoan trong những tình huống bẫy việt vị, cùng với việc Tiến Linh được tung vào sân thay cho Anh Đức để khuấy đảo đối phương, những phút cuối trận chứng kiến một tuyển Việt Nam “sức nhàn thắng mỏi”.
Và khi trận đấu chỉ còn tính bằng phút, chẳng ai khác, chính là Quang Hải tung cú sút tung lưới Philippines, cất chiếc vé chung kết vào túi, tiễn đối phương ra về không kèn trống. Bàn thắng ấy chẳng phải tự nhiên mà đến, nó đến từ một lựa chọn thiên tài của HLV Park Hang-seo, bằng nỗ lực tuyệt vời của các tuyển thủ Việt Nam.
Nào đã hết. Khổ thân các cầu thủ Philippines khi Công Phượng vào sân để “trả mối hận” ở trận lượt đi, với những cú lắc người khiến hậu vệ đối phương điên đảo, trước khi tung chân trái đưa bóng vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.
Philippines “tỉnh giấc” quá muộn, chỉ để lê lết chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo “thó” chiếc vé vào chơi trận chung kết ngay trước mũi mình, mà bất lực chẳng thể làm gì.
Và rốt cuộc, bàn gỡ 1-2 chỉ khiến đội khách có chút lưng vốn ra về, để lại sau lưng một đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng để chinh phục chiếc cúp AFF thêm lần nữa, sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn. Và lần này, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ “nằm cửa trên” ở cả hai lượt trận đi về trên đất Malaysia và Mỹ Đình.
Tạm biệt nhé, cái dớp đen đủi của Mỹ Đình!
Tỷ số: Việt Nam 2-1 Philippines
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Phan Văn Đức, Anh Đức
Philippines: Patrick, De Murga, Silva, Ramsay, Phil Younghusband, Aguinaldo, Ingreso, Schrock, Steuble, Reichelt, Tull
Ghi bàn:
Việt Nam: Quang Hải (83′), Công Phượng (86′)
Philippines: James Younghusband (89′)
Bài viết được đồng hành bởi Clear Men, nhãn hiệu dầu gội nam số 1 thế giới