“Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết bấu víu vào điều gì” – Hồng Nhung chia sẻ.
Những ngày vừa qua, khán giả trong nước vô cùng vui mừng và hào hứng trước sự trở về của ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung sau 15 năm xa cách.
Bà ngoại tôi năm nay đã 94 tuổi, mắt đã lòa, không còn nhìn rõ tôi nữa nhưng vẫn chờ tôi 15 năm qua
Xin chào Hồng Nhung, chị về nước được bao lâu rồi?
Tôi mới chính thức về nước được mấy ngày thôi. Tôi về từ cuối tháng 2, đầu tháng 3. Mọi thứ ở Việt Nam có quá nhiều thay đổi.
Đây là lần về nước đầu tiên công khai với công chúng sau 15 năm xa cách, cảm xúc của chị như thế nào?
Ngay từ lúc ban đầu trở về, tôi đã cảm thấy hạnh phúc vì ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi được trở về và chạm vào nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đây. Tôi xúc động lắm.
Thực ra công nghệ truyền thông bây giờ hiện đại nên vẫn liên lạc với nhau được hàng ngày, nhưng để chạm vào nhau và cảm nhận được nhau như một đứa con lâu ngày trở về thì rất khó khăn. Mọi người đều nồng nhiệt và dành cho tôi nhiều ưu ái.
Đặc biệt, bà ngoại tôi năm nay đã 94 tuổi, mắt đã lòa, không còn nhìn rõ tôi nữa, nhưng vẫn chờ tôi 15 năm qua. Khi nghe thấy tiếng tôi, bà ôm lấy tôi, nắm tay tôi. Bà rất xúc động. Bà thương tôi lắm.
Bà nói là bà chờ tôi mỗi ngày. Ngày nào mọi người dụ bà ăn cơm cũng phải nói bà cần có sức khỏe để chờ cái Nhung nó trở về.
Dù tôi vẫn gọi điện về và nói chuyện với bà, nhưng không gì bằng cảm giác được chạm vào bà. Nó bù đắp lại cho tôi những ngày tháng cô đơn nơi xứ người.
Tại sao chị lại chọn đúng thời điểm này để về nước?
Thời điểm này do ông trời sắp đặt. Khi có được những thành công nhất định ở hải ngoại, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời từ trong nước. Nhưng tôi cứ đắn đo mãi. Tôi muốn có sự chuẩn bị về tinh thần, cũng như cuộc sống. Mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng thì mới trở về được. Tôi làm gì cũng kĩ càng chứ không muốn chộp giật.
Chính vì thế, khi nhận được lời mời từ những anh chị trong gia đình mình,tôi đã đồng ý. Đây là lời mời từ anh Bằng Kiều.
Con tôi với con anh Bằng Kiều là anh em họ với nhau. Vợ cũ của anh Kiều là chị Trizzy Phương Trinh lại là chị ruột của chồng cũ tôi. Mối quan hệ này khá thân thiết, không có gì xa lạ.
Khi thực hiện show này, mọi người cũng phải thuyết phục cả năm, tôi mới nhận lời. Tôi muốn dành món quà cho chính bản thân tôi. Đó là tình yêu thương, sự chăm sóc của người thân, khán giả đối với mình.
Không có sự chia cắt nào giữa tôi và Lệ Quyên
Chị đã ở hải ngoại lâu như vậy. Liệu có lo lắng rằng, khi về nước sẽ không nhận được sự chú ý của khán giả?
Vấn đề nào cũng có hai chiều. Bây giờ, vẫn có nhiều khán giả xem băng đĩa và biết đến sự thành công của tôi ở hải ngoại. Ngược lại, tôi vẫn theo dõi hoạt động của các nghệ sĩ trong nước, từ đàn anh đàn chị tới đàn em của mình.
Tôi thấy rằng, mọi thứ đã thông thương rồi, không còn rào cản nữa. Cho nên, nói khán giả quên tôi thì không hẳn. Tôi phải thành công ở hải ngoại thì mới dám bước chân trở về ngày hôm nay.
Nhưng với khán giả trong nước, đặc biệt là khán giả Hà Nội, tôi biết họ muốn gì và tôi muốn chinh phục họ lại từ đầu.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu của khán giả rồi. Từ khi tôi về nước, ai cũng nhắn tin chào đón tôi trở về. Tôi cảm thấy ấm áp vì họ chưa bao giờ quên tôi.
Hầu như khán giả 7x, 8x không quên tôi. Khi trở về, họ hào hứng và nói được nghe tôi hát rồi. Đây là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Khi scandal ảnh nóng nổ ra, đồng nghiệp có quay lưng lại với chị không?
Những người bạn trong nghề đều không quay lưng lại với tôi. Mặc dù lúc đó, tôi chỉ muốn một mình, nhưng bên cạnh tôi vẫn có những người bạn động viên. Họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi.
Cùng lứa với tôi thì có Quang Hà, Phan Anh, Lệ Quyên. Lần này trở về, những người đầu tiên tôi găp là họ. Lệ Quyên tôi cũng gặp rồi. Lệ Quyên cũng là người đã ở bên tôi khi scandal nổ ra.
Lệ Quyên và tôi có sự thân thiết đặc biệt, vì cô ấy hay qua hải ngoại hát chung sân khấu với tôi. Hầu như không có sự chia cắt nào giữa tôi và Lệ Quyên.
Khán giả hải ngoại một khi đã thương thì sẽ trung thành
Đa số những ca sĩ cùng thế hệ với chị đều đã thành công tại Việt Nam và xây dựng được tên tuổi cho riêng mình. Nhưng vì scandal nổ ra nên chị phải xa xứ và đến bây giờ mới bắt đầu gây dựng lại tên tuổi. Chị có bao giờ cảm thấy tủi thân vì điều này?
Trong cuộc sống đừng nên đòi hỏi những gì quá tuyệt đối. Tôi chỉ nghĩ rằng, họ thành công trong nước, còn tôi thành công ở hải ngoại. Ông trời đã sắp đặt cho tôi một bước đi như vậy.
Ban đầu, tôi phải rất khó khăn và gây dựng bằng hai bàn tay trắng. Thời điểm đó, tôi không hề nghĩ mình sẽ đi và phải ở lại xứ người. Nhưng khi mọi thứ xảy đến, tôi đã phải dùng nghị lực của mình để bước qua gặt hái thành công tại hải ngoại.
Tất nhiên, nếu ở lại trong nước, tôi cũng có những cơ hội khác nữa. Nhưng tôi không biết trước được. Ở bên đó, tôi vẫn được làm nghề, được cống hiến nghệ thuật và có những phương tiện tốt nhất về sân khấu, ánh sáng. Thành công bên đó là may mắn của tôi.
Chị có nhận thấy khác biệt giữa thị trường hải ngoại và trong nước không?
Khác biệt rất nhiều. Khán giả hải ngoại một khi đã thương mình thì sẽ trung thành, chỉ muốn người ca sĩ đó trên sân khấu. Chính tình yêu thương đó đã giúp tôi có được vị trí như hôm nay. Khán giả trong nước lại luôn muốn ca sĩ phải có cái mới. Nếu mình cứ lặp lại cái cũ thì không được.
Đó là sự khác biệt giữa hải ngoại và trong nước. Một bên chỉ muốn những điều quen thuộc, còn một bên lại luôn muốn tạo động lực để mình phải sáng tạo, ra sản phẩm mới. Bên nào cũng có cái hay của nó.
Đó là lí do vì sao mà nghệ sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn rất nhiều và nghệ sĩ hải ngoại cũng về nước biểu diễn.
Tôi tuyệt vọng, như đã bước vào đường cùng và tìm đến cái chết nơi xứ người để buông xuôi
Được biết, sau khi tự tử vì scandal nổ ra, chị đã phải trốn viện để tìm cách ở lại Mỹ. Vậy sau đó, chị đã vượt qua khó khăn và chống chọi với cuộc sống nơi xứ người như thế nào?
Đó là những điều đã đặt ra sẵn trong cuộc đời mình rồi. Lúc đó, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều. Sau này ngẫm lại, tôi mới thấy rằng, lúc đó, tôi cần vượt qua mọi thứ bằng nghị lực của chính tôi.
Khi đó, tôi không biết trước được ngày mai thế nào, nhưng bây giờ, tôi vẫn còn sống. Tôi muốn rời bỏ cuộc sống nhưng không được. Ông trời cho mỗi con người một bài học trong cuộc đời họ, dù giàu hay nghèo cũng phải bước qua.
Tôi coi đó là bài test, bài kiểm tra mà tôi phải thi để lên lớp. Nếu tôi buông tay tự tử tức là đã bỏ cuộc, không được lên lớp. Tôi cần vượt qua bài kiểm tra đó bằng được, làm đến khi nào được thì thôi.
Vi thế tôi nghĩ, trong cuộc đời mỗi con người, nên biết chấp nhận những gì sẽ đến với mình, cho dù là khó khăn, gian khổ, tủi nhục. Điều quan trọng nhất là phải vươn lên bằng nghị lực của mình. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Ngày hôm nay của tôi là câu trả lời cho bản thân tôi. Ai cũng phải lo cuộc đời họ, không ai thương mình bằng chính bản thân mình.
Vậy, trong thời điểm đó, ở giữa nơi đất khách quê người như vậy, suy nghĩ nào đã thôi thúc chị tìm đến cái chết?
Nỗi cô đơn. Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết bấu víu vào điều gì. Trong thời điểm đó, không có một phương tiện, cánh tay, bờ vai nào bên cạnh để bám vào. Tôi không có bất cứ phương tiện, điều kiện nào trong đời sống của mình.
Khi đó, tôi tuyệt vọng, cảm giác như đã bước vào đường cùng và tìm đến cái chết nơi xứ người để buông xuôi số phận.
Đến thời điểm này, chị có còn cảm giác giận giữ hay hận thù người bạn trai đã tung những bức ảnh nóng đó ra không?
Tôi chưa bao giờ hận thù người bạn trai đã tung những bức ảnh nóng của mình. Nếu hận thù, tôi sẽ không sống nổi.
Ngày đó, tôi quá non trẻ, nông nổi, ngây thơ. Nhưng con người tôi sống thiên về tình cảm nhiều, nên tôi nghĩ rằng, khi mình phải hận thù một ai đó thì mình sẽ là người mệt mỏi trước tiên.
Bởi vậy, tôi nên tha thứ, bao dung, coi đó như tai nạn mình gặp và phải khắc phục hoàn cảnh khó khăn đó.