“Em nói một câu mà khiến tôi chấn động vì cách suy nghĩ đầy nghị lực của em. Em hãy cố gắng sống và vượt lên số phận” – Trấn Thành nói.
Tối qua (20/9), tập 10 chương trình Hát mãi ước mơ đã lên sóng, với nhiều tiết mục xúc động và sự xuất hiện của những mảnh đời bất hạnh.
Trong đó, gây ấn tượng nhất là sự xuất hiện của em Huỳnh Công Phúc, năm nay mới 16 tuổi, lại bị khiếm thị không nhìn thấy gì, nhưng sở hữu giọng hát đẹp không thua gì ca sĩ.
Chị gái của Phúc là Huỳnh Công Hạnh có một hoàn cảnh rất đáng thương khi cả mình và chồng đều khiếm thị, đẻ con cũng không nhìn thấy gì. Chị chia sẻ:
“Mẹ tôi lấy chồng sinh ra tôi bị khiếm thị, sinh tiếp ra Phúc cũng bị. Chồng tôi đến năm 2 tuổi cũng bị mù. Một bên mắt của tôi không thấy được, bên còn lại chỉ thấy được 20%.
Tôi lấy chồng, mang thai con trai, 6 tháng đầu siêu âm bác sĩ thông báo bình thường, tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình sắp đi hết được chặng đường rồi, chắc trời vẫn còn thương mình.
Thế rồi đến tháng thứ 8, bác sĩ khẳng định 100% mắt bé có vấn đề, là bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và tồn lưu dịch kính nguyên thủy.
Con tôi sinh ra không nhìn thấy gì hết. Tôi suy sụp vô cùng. Bác sĩ kết luận mắt bé không điều trị được.
Lúc đó, tôi mang thai gần 9 tháng 10 ngày, chỉ còn 1 tháng nữa là gặp được con, nên biết con bị dị tật vẫn không bỏ. Tôi muốn con được chào đời. Dù bác sĩ nói vậy, nhưng vợ chồng tôi vẫn làm lụng để chữa trị bằng được cho con.
Bác sĩ thương mới bảo cứ cố gắng có tiền để bác sĩ mổ cho bé, ít ra cũng thấy lại được một chút”.
Trước hoàn cảnh của chị gái, Phúc muốn đi thi để có tiền chữa bệnh cho cháu. Em tâm sự:
“Chị Hạnh là một người rất hiền, luôn biết quan tâm cho người khác. Những lúc tôi gặp nguy hiểm hay khó khăn, chị ấy luôn đứng ra bênh vực, bảo vệ cho tôi.
Khi chị Hạnh thông báo cho tôi về tin đứa bé bị dị tật, chị nói buồn lắm, tôi mới bảo: “Chị buồn cái gì? Cuộc đời mà. Ông trời không lấy đi của ai cái gì hết, ráng sinh cháu rồi ráng nuôi cháu”.
Mình đâu có gì mà phải buồn, người ta có câu là tàn nhưng không phế.
Chị Hạnh và em Phúc
Khi ba tôi qua đời, gia đình tôi đã mất đi một trụ cột lớn rồi, giờ chỉ còn lại mẹ và chị. Tôi muốn sau này khi lớn lên sẽ là một trụ cột cho hai người.
Tôi muốn kiếm tiền để mổ mắt cho cháu, giúp cháu còn nhìn thấy được sau này.
Năm nay tôi 16 tuổi, tôi mơ ước sau này trở thành ca sĩ và làm thêm mát xa để lo lắng cho mẹ và chị vì ba đã mất rồi”.
Chính câu nói “tàn nhưng không phế” của Phúc đã khiến Trấn Thành vô cùng tâm đắc và xúc động. Anh nói:
“Nhắm mắt lại không nghĩ là em đang hát, mở mắt ra vẫn không tin được. Giọng hát của em đẹp, cách xử lí hay, gãy gọn mà tình cảm dễ sợ. Em nói một câu mà khiến tôi chấn động vì cách suy nghĩ đầy nghị lực của em. Em hãy cố gắng sống và vượt lên số phận”.
Phúc nghe vậy càng quyết tâm hơn. Em nói: “Em sẽ cố gắng với những gì anh nói, không bao giờ buồn hay mặc cảm về số phận”.
Võ Hạ Trâm nhận xét: “Giọng hát của em rất sáng, chuẩn, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy ông trời không cho em ánh sáng, nhưng lại cho em tâm hồn, tài năng. Tôi hi vọng em sẽ sử dụng được tài năng này”.
Tiêu Châu Như Quỳnh cũng xúc động nói:
“Khi em hát, chị vô cùng mê mẩn. Với cảm xúc em thể hiện, chị biết em đã trải qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống, mới hát được như thế này ở tuổi 16. Tôi không tin em chỉ mới 16 tuổi.
Khi nghe em hát, tôi tự thấy mình còn yếu đuối quá. Nhìn thấy em, tôi vô cùng khâm phục”.