Thầy Park hòa Thái Lan đầy quả cảm, mới thấy bầu Đức liệu toán như thần

Trận hòa với Thái Lan đã làm lộ rõ rất nhiều vấn đề của thầy trò HLV Park Hang-seo, và trận hòa này có thể gọi là may mắn. Nhưng hãy nhớ, may mắn ấy chẳng tự nhiên mà đến.

1. Hôm qua, trên sân Thammasat, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có hai hiệp đấu khác nhau khá rõ với người Thái. Nếu như hiệp đấu đầu tiên, tất cả những gì đội tuyển Việt Nam có thể làm được chỉ là chống đỡ chật vật trước những đợt tấn công dồn dập khoét vào cánh phải của người Thái. Ở đó, Duy Mạnh và Trọng Hoàng khốn đốn không ít bởi những pha chồng biên của đối phương.

Duy Mạnh đã đau từ trước trận bán kết liên khu vực lượt đi AFC Cup với Altyn Asyr, và vẫn phải cắn răng thi đấu cả hai trận đi về, trong đó có trận lượt về tận Turkmenistan, với hơn 10.000 cây số di chuyển, sau đó lập tức về tập trung đội tuyển, còn Trọng Hoàng chỉ mới bình phục chấn thương sau cú gục ngã “tự nhiên” trên sân Hàng Đẫy vài tuần trước.

Không chỉ riêng Duy Mạnh, trên đất Thái hôm qua, dễ dàng nhận ra toàn bộ những cầu thủ của CLB Hà Nội đều thi đấu dưới sức mình. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra lời nhận xét có phần khắt khe, nhưng thể hiện đúng những gì diễn ra trên sân: “Các cầu thủ Hà Nội làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của đội tuyển Việt Nam“.

Song điều ấy chỉ làm chúng ta thêm thương, thêm quý các cầu thủ đang chơi cho CLB Hà Nội thêm mà thôi, bởi chẳng ai còn lạ gì việc họ bị quá tải đến thế nào với hàng loạt đấu trường phải tham gia, từ V.League, Asian Cup, King’s Cup, AFC Cup… cho đến vòng loại World Cup, và trước mắt là cả SEA Games lẫn U23 châu Á. Con số khoảng 60 trận mỗi năm đè nặng lên vai họ thực sự khủng khiếp.

HLV Park Hang-seo có biết điều đó không? Hẳn nhiên là ông thầy người Hàn Quốc này biết. Nhưng để làm gì đó, thì ông không thể, bởi cứ thử thua Thái Lan xem, sẽ biết ngay điều gì đổ xuống đầu ông.

Mà đâu chỉ có thế, ngay sau trận đấu này, ông Park phải lập tức bay sang Vũ Hán để trực tiếp cầm U22 Việt Nam đá với U22 Trung Quốc. Sao phải khổ thế, thầy Park? Cứ thử không vô địch SEA Games 30 xem, sẽ biết ngay điều gì đổ sập xuống đầu ông.

Thầy Park hòa Thái Lan đầy quả cảm, mới thấy bầu Đức liệu toán như thần - Ảnh 2.

Người hâm mộ Việt Nam đòi hỏi cao, VFF đòi hỏi cao, nên đừng trách HLV Park Hang-seo khi ông buộc phải dùng Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng, và mang theo bằng được Văn Hậu dù biết như thế là “lợi bất cập hại”. Bởi nói cho thẳng thắn, ông không còn sự lựa chọn nào khác.

2. Trận đấu hôm qua, dấu ấn của tân HLV đội tuyển Thái Lan – Akira Nishino, là cực kỳ rõ ràng, khi một đội tuyển Thái Lan có phần chắp vá đã có một thế trận tấn công cực kỳ rõ nét và xứng đáng với một trận thắng, nhưng đáng tiếc là không thể xóa được cái dớp đen đủi ngày ra mắt mà Thái Lan đã phải trải qua suốt 4 HLV gần nhất của mình. Điều gì đã ngăn cản HLV người Nhật này có được chiến thắng.

Là Công Phượng, với sự có mặt trên sân hiệp 2 đã phần nào lấy lại thế trận cho thầy trò HLV Park Hang-seo, cải thiện rất rõ sự lép vế của đội tuyển Việt Nam suốt hiệp đấu đầu tiên.

Thầy Park hòa Thái Lan đầy quả cảm, mới thấy bầu Đức liệu toán như thần - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét về sự có mặt của Công Phượng: “Chỉ sau khi Công Phượng vào sân thì mọi việc mới phần nào được cải thiện. Còn trước đó chúng ta chỉ giữ bóng được vài nhịp đã mất. Công Phượng vào sân ở hiệp hai giúp mọi thứ khởi sắc hơn. Đội tuyển Việt Nam khi đó mới có một người cầm bóng, đ bóng tốt để tạo ra sự điềm tĩnh cho lối chơi chung, bớt lép vế, tạo ra sự cân bằng trong lối chơi giữa hai đội“.

Là Tuấn Anh, với một trận đấu bùng nổ, khiến “hung thần” số 1 của đội tuyển Thái Lan – Chanathip Songkrasin, phải “tắt điện”. Chanathip “tàng hình”, Thái Lan còn hành hạ hàng thủ Việt Nam đến khổ sở như vậy, thử hỏi nếu “Messi Thái” được “sổ lồng”, Đặng Văn Lâm liệu có thể giữ sạch mành lưới.

Là Văn Toàn, với hai cơ hội khiến người Thái phải rùng mình. Nếu như pha bứt tốc tung cú sút chệch cột ở ngay giây thứ 20 của trận đấu khiến người Thái phải thót tim, thì pha thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến từ chân Công Phượng, để rồi cho Theerathon Bunmathan phải trượt ngã dúi dụi, suýt ghi bàn, khiến người hâm mộ Việt Nam phải ồ lên, thì ra Công Phượng – Văn Toàn vẫn còn ngay đó, dù đang xa cách hai phương trời.

Là Hồng Duy, với việc thay Văn Hậu quán xuyến rất tốt cánh trái, để rồi khi tung Văn Hậu vào sân, HLV Park Hang-seo yên tâm để cầu thủ này thay Duy Mạnh.

Có phải là sự trùng hợp, khi các cầu thủ HAGL đồng loạt tỏa sáng vào lúc thầy Park cần họ nhất, trong trận đấu có phần thất thế trước đối thủ kình địch, và không thể để thua ở trận ra quân này.

Không hề, nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng ở đấu trường V.League của HAGL, nơi họ đánh bại một SHB Đà Nẵng với đến 4 “ngoại binh” trong đội hình, bằng một lực lượng gồm toàn cầu thủ nội. Chiến thắng ấy đã đem lại sự tự tin cực lớn cho những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… sau lời khích tướng “đá cho vui”, hay câu nói cởi trói “xuống hạng cũng không sao” của bầu Đức.

Công Phượng tỏ rõ được bản lĩnh của một cầu thủ lớn, đủ sức tạo ảnh hưởng lên các đồng đội dù vẫn chưa tìm được vị trí của mình trên đất Bỉ. Rõ ràng ở trời Âu, tiền đạo này đã học được không ít từ những đồng đội ở đẳng cấp cao của mình. Vắng Công Phượng, Văn Toàn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo HAGL, còn Tuấn Anh, với tấm băng đội trưởng được bầu Đức trao, trở lại không thể thuyết phục hơn.

Thầy Park hòa Thái Lan đầy quả cảm, mới thấy bầu Đức liệu toán như thần - Ảnh 6.

Bầu Đức từng nói rằng lứa cầu thủ U19 ngày nào, ông dành hết cho đội tuyển Việt Nam, và trận hòa quả cảm trên đất Thái hôm qua, ông cho thấy mình không nói suông, và khi HLV Park Hang-seo gặp khó khăn với sự quá tải của các cầu thủ CLB Hà Nội, những toan tính của ông bầu phố Núi thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Trận lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, rất có thể Đình Trọng đã trở lại, Văn Hậu sẽ lấy lại được hoàn toàn phong độ của mình, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh sẽ lại tỏa sáng, và các cầu thủ HAGL sẽ phải lùi lại đằng sau, nhưng hãy nhớ rằng thầy Park vẫn luôn còn đó sự khát khao cống hiến của những Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy… cũng như Xuân Trường, Minh Vương…

Và trên hết, là nỗi niềm đau đáu vì bóng đá nước nhà của bầu Đức.

Nói lời cảm ơn đến ông lúc này, liệu có là hơi muộn?