“Tôi quen bạn trai nào nhà bạn đó đều giàu kiểu thiếu gia, đại gia nhiều tiền. Nhưng thấy yêu mà không hợp là tôi bỏ…”, Thanh Thúy nói.
Những chia sẻ dưới đây của Thanh Thúy chắc chắn sẽ làm những ai đang nghĩ cô là người sống hời hợt, không có chiều sâu phải thay đổi cách nhìn.
Với tôi, Thanh Thúy không chỉ là người đàn bà đẹp mà còn là người phụ nữ từng trải, sâu sắc, bao dung và tài giỏi hơn những gì người khác thấy ở vẻ bề ngoài.
Mồ côi cha và ý chí tự lập của cô bé 9 tuổi
Tuổi thơ của một cô bé mồ côi cha từ nhỏ hẳn là không ít vất vả, đúng không chị?
Cha mất, bản năng sinh tồn của một con người buộc phải phát triển. Tôi lại là con một nên tất cả buồn vui tôi đều phải tự xử lý hết. Chính điều đó cho tôi bản lĩnh, sự cứng cỏi trong tất cả mọi chuyện.
Dĩ nhiên lúc đầu, tôi cũng buồn cũng khóc nhưng rồi nhận ra, không ai có thể giải quyết được thay mình. Mẹ tôi buôn bán cực khổ quá rồi, tôi không dám nói với mẹ, sợ mẹ phải lo thêm chuyện của mình nữa.
16 tuổi, tôi được mời đi chụp ảnh cho các báo lớn. Là đứa con gái mới lớn lại có chút nhan sắc nên khi đi làm tôi cũng gặp rất nhiều chuyện. Và mỗi ngày trôi qua, tôi đều có thêm cho mình những bài học kinh nghiệm. Bởi thế, tôi rất tự lập.
Với một người đẹp như chị, khi đi làm, chị đã bao giờ gặp những người có hành động không đúng với mình, kiểu như sàm sỡ?
Nhiều lắm. Tôi còn nhớ năm học lớp 5, mẹ cho tôi đi học Anh Văn ngay kế đài truyền hình HTV bây giờ.
Tối đó tan học về, tôi gom đồ chậm hơn các bạn nên là người cuối cùng ra khỏi lớp. Lúc đang gom đồ, thì có một gã vào trong lớp từ lúc nào mình không biết. Hắn ta kéo quần xuống… khoe hàng. Tôi sợ muốn xỉu tại chỗ, ba chân bốn cắng cố gắng chạy thật nhanh.
Thanh Thúy có một tuổi thơ không hạnh phúc như những đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ. Với Thanh Thúy, hoàn cảnh đó tuy không may mắn nhưng cũng cho chị những trải nghiệm sống đáng quý và nghị lực, ý chí tự lập hơn người bình thường.
Thanh Thúy nổi tiếng sớm lắm, từ lúc còn đang ngồi ghế nhà trường?
Tôi đậu hai trường, khoa du lịch trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và thủ khoa lớp diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh.
Vừa học hết năm nhất trường Sân khấu, tôi đã được giao vai thứ chính – bác sĩ Vân trong bộ phim truyền hình “Bluse trắng”. Phim quay liên tục trong 14 tháng nên tôi phải bảo lưu kết quả 1 năm nhưng khó nhất là lúc mình đã biết nghề, làm nghề rồi mà vẫn phải vô trường học.
Ai đi học cũng mong ra trường có việc làm còn mình có việc làm rồi, quay lại trường học là cả một vấn đề. Thật sự lúc đó, tôi giống như một ngôi sao của trường, kiểu hot girl bây giờ, show nhiều khủng khiếp. Người ta mời liên tục, toàn vai chính, nhiếp ảnh gia mời làm người mẫu. Tôi cũng đi thi vài cuộc thi nhan sắc và đạt giải nhất nữa.
Ngày đó internet chưa phát triển mạnh như bây giờ, chưa có báo mạng, toàn báo giấy. Tôi được chọn làm gương mặt ảnh bìa của hầu hết các báo lớn hồi đó, kể cả báo xuân.
Nên khi quay lại học, tôi phải từ chối rất nhiều cơ hội việc làm. Chuyện đó đau khổ dữ lắm nhưng tôi ý thức được là mình phải học. Đó cũng là lý do tôi được các thầy cô quý và tạo điều kiện cho đi diễn, dù ngày ấy, trường cấm sinh viên đi làm. Người ta học 3 năm ra trường còn tôi học tới 6 năm mới tốt nghiệp.
Yêu ai cũng đều là thiếu gia giàu có
Và dĩ nhiên, thời điểm ấy, có rất nhiều đại gia theo đuổi chị?
Trước anh Đức Thịnh, tôi yêu nhiều lắm, không nhớ nổi là bao nhiêu người. Học cấp 3, tôi quen một bạn trai nhưng lúc vô đại học thì chia tay. Tôi quen bạn trai nào nhà bạn đó đều giàu, kiểu thiếu gia, đại gia nhiều tiền. Nhưng thấy yêu mà không hợp là tôi bỏ. Tôi thích người tự lập chứ không phải giàu vì tiền của cha mẹ, gia đình.
Từ một cô bé con nhà nghèo, cha mất sớm, Thanh Thúy sớm trở nên nổi tiếng ngay từ lúc còn rất trẻ…
Qua thời gian tìm hiểu, nói chuyện thấy chán là tôi chia tay. Đó là lý do mà tôi có nhiều bồ và người khác nhìn vào đều thấy, mới quen đã chia tay, thay người yêu như thay áo.
Mọi người nhìn tôi theo kiểu giống các em chân dài bây giờ được đại gia săn đón nên nghĩ tôi yêu vì người ta có tiền, một cô bé đẹp đẹp, không có chiều sâu, sống hời hợt.
Tính tôi không thích giải thích. Tôi không quan tâm, mình sống thế nào mình biết, không việc gì phải giải thích với ai. Tôi thậm chí còn không có thời gian tiếp xúc với họ nên kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ.
9 tuổi đã thiếu vắng tình thương, sự chở che của cha. Hoàn cảnh ấy có ảnh hưởng nhiều tới quyết định của chị trong việc chọn và kết hôn với Đức Thịnh cũng như chuyện gìn giữ hôn nhân?
Ba tôi bị bệnh và mất năm tôi 9 tuổi. Nhà tôi nghèo khủng khiếp. Bởi thế tôi cảm được cuộc sống của một đứa trẻ khi không có sự bảo bọc, dạy dỗ của một người cha là thế nào.
Khi bạn có đầy đủ cha mẹ, bạn sẽ không hiểu được những cảm giác đó, nhưng tôi thì rất rõ. Vì thế, tôi rất quý trọng tình cảm gia đình.
Ở cuộc sống này, cái gì cũng có hai mặt của nó. Mất cha là một nỗi buồn, là sự thiệt thòi nhưng đồng thời nó giúp tôi cảm nhận được giá trị của hai chữ gia đình để mà gìn giữ.
Mỗi người có một tiêu chí để chọn bạn đời của mình. Có người mong muốn lấy được người chồng kiếm ra nhiều tiền, còn mình thì ở nhà lo nội trợ. Khi ấy, cuộc sống của người đó sẽ khác.
Còn tiêu chí của tôi là muốn kiếm được người đàn ông bản lĩnh, làm cho mình ngưỡng mộ thì đương nhiên cuộc sống cũng sẽ khác. Tôi muốn một người chồng như vậy vì tôi không có cha. Tôi mong người đó phải như cha mình, là chỗ để mình tin tưởng dựa vào.
Các bạn trai nhà giàu thì thường thiếu bản lĩnh đó vì cha mẹ các bạn giàu, các bạn quen dựa dẫm cha mẹ. Nói chuyện một hồi là mình thấy họ hoặc trẻ con hoặc chỉ biết tới bản thân mình, hoặc rất chiều chuộng nhưng chỉ là lúc yêu nhau… khó có thể là người đồng hành cùng mình vượt qua sóng gió cuộc sống.
Giàu đến mấy mà không nói chuyện lại được với tôi, tôi vẫn chia tay như thường. Nhiều lúc tôi cũng thấy tội nghiệp mấy bạn đó. Bởi cùng tuổi thì con gái thường khôn hơn, tôi lại có quá khứ quá từng trải, hiểu đời sớm hơn so với người cùng trang lứa nên làm bạn trai tôi cũng… mệt mỏi lắm, không sung sướng gì.
Hạnh phúc mỉm cười với Thanh Thúy khi chị gặp Đức Thịnh.
Hiểu một cách nào đó, anh Đức Thịnh là người rất bản lĩnh. Nhưng với một người hậu đậu như anh Thịnh thì chị có phải “nhịn” nhiều không?
Tôi không phải là người suốt ngày “nhịn chồng” như vậy, dù là vì con. Hai người còn ở được với nhau đơn giản là vì anh Thịnh còn xứng đáng là chồng của tôi, còn không xứng đáng thì dù có hai đứa con, tôi vẫn sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức.
Bí quyết giữ hôn nhân
Có thể ngoài đời, chồng chị là một người hậu đậu, vụng về, vô tâm nhưng trong showbiz, ở khía cạnh một nghệ sĩ thì Đức Thịnh lại quá giỏi. Với sự phức tạp của showbiz hiện nay, dẫu anh Thịnh không “động lòng” với người khác nhưng làm sao cản được người ta ân cần chăm sóc hay cứ lăn xả vào?
Đúng. Đàn ông còn khác phụ nữ ở chỗ, phụ nữ có yêu mới lên giường, còn đàn ông thì không quan tâm và thường khó cưỡng.
Nếu trường hợp đó xảy ra, mình phải suy xét rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất, người đàn ông của mình có nhận ra là họ sai và nhận lỗi hay không.
Thứ hai, họ có cố gắng thể hiện cho vợ con thấy là mình đang sửa đổi hay không hay là để mình bị cuốn theo những cám dỗ đó và không quý trọng gia đình nữa.
Tất cả những điều đó rất dễ thấy qua từng cử chỉ, hành động, việc làm mỗi ngày. Nếu họ còn muốn là một gia đình thì chuyện bị dụ dỗ có thể được tha thứ. Nếu mình cứ bảo vệ sự tự ái của mình thì điều đó chưa chắc đã đúng.
Như tôi nói, phải xét tới nhiều khía cạnh, nếu người đàn ông đó khi đã gây ra lỗi còn không phát triển bản thân để vợ tôn trọng thì làm sao ở chung được.
Nếu họ biết phấn đấu để mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội thì chuyện kia chỉ là lỗi lầm thôi. Con người không ai hoàn thiện. Tôi tin, chẳng ai muốn mất một người đàn ông giỏi giang, có ý chí phấn đấu và cầu tiến cả. Vậy nên ở tình huống đó, hãy tha thứ.
Họ có những đứa con, một cuộc sống đủ đầy về kinh tế và sự yêu thương.
Nhiều người nghĩ giống chị và sẽ chọn cách hành xử như chị nhưng tôi lại nghĩ, nếu người đàn ông đó biết nghĩ cho cảm xúc của vợ mình, anh ta sẽ không để mình trôi theo ham muốn nhất thời để biến mình thành kẻ phản bội như vậy?
Đàn ông biết nghĩ cho cảm xúc của phụ nữ trên thế giới này chỉ chưa đến 1%. Tôi nghĩ, việc mình tha thứ cho lỗi lầm của chồng không phải là vì anh ta, mà là vì chính mình.
Tại sao chị nói như vậy?
Chẳng hạn, bạn có một người chồng quá ổn về tất cả mọi thứ: Kiếm được tiền về nuôi sống gia đình, hiền lành, có ý chí cầu tiến, thương vợ thương con… khi ngồi xét lại, bạn có muốn bỏ người chồng như vậy không. Bạn có kiếm được người khác giống anh ta không.
Vậy thì mình ngồi nghĩ lại vì điều gì. Không phải mình tha thứ để anh ta có vợ có con, mà là vì mình. Mình có được người chồng khá tốt, con mình cũng có người cha không đến nỗi bê tha nhậu nhẹt hay mê gái… Vậy thì phải nghĩ tới những điều đó mà bỏ qua cái lỗi kia.
Nghĩa là, hãy nghĩ tới những điểm tốt, điểm tích cực của anh ta. Đừng nhìn vào khuyết điểm. Chuyện đàn ông bị dụ dỗ ở xã hội này không thiếu.
Dĩ nhiên, phải nhìn vào quá khứ người đó đối xử với mình thế nào, có quan tâm, yêu thương không hay đánh đập. Ví dụ anh Thịnh không quan tâm tới tôi nhưng không phải vì anh ấy không yêu mà là do tính. Nếu thấy người đó còn thực sự yêu mình thì mọi chuyện chỉ là sự cố thôi.
Nhưng chị có nghĩ rằng, đàn ông đã ngoại tình được lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ 2, lần thứ ba, lần thứ n?
Nếu anh ta có lần thứ hai thì lỗi là ở mình, ở người vợ. Khi chồng có lỗi, nhiều bà vợ thấy khó hàn gắn nên cư xử lạnh lùng, không như xưa nữa. Đó là sai lầm. Nếu đã tha thứ thì phải hoàn toàn quên đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải ráng làm cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Dù rằng, đằng sau hạnh phúc ấy là rất nhiều cơn sóng ngầm mà không phải ai cũng biết…
Trong việc vun vén hạnh phúc gia đình, vai trò của người vợ lớn hơn. Gia đình có vui hay không là do người phụ nữ, còn đàn ông, họ vô tư như một đứa con nít. Ở bên vợ vui thì sao anh ta đi tìm người khác được.
Nhưng phụ nữ thường ít khi xác định được điều mình muốn ở chồng. Vấn đề này lại quay về tiêu chí mà tôi nói ở trên.
Nếu muốn chồng kiếm được nhiều tiền thì phải chấp nhận để anh ta đi ra ngoài xã hội, dành nhiều thời gian cho công việc và ít có thời gian cho mình. Nhưng nhiều chị em lại vừa muốn nhiều tiền vừa muốn được chồng chăm sóc.
Nếu xác định muốn chồng tình cảm vui vẻ, yêu thương quan tâm gia đình vợ con thì phải chấp nhận anh ta không kiếm được nhiều tiền. Anh ta chăm sóc vợ con thường xuyên thì thời gian đâu ra ngoài kiếm tiền được.
Nhưng nhiều phụ nữ lại tự làm khổ mình, đòi hỏi quá nhiều ở người chồng, không được như ý thì cằn nhằn, từ đó mà gia đình không hạnh phúc.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!